Tự tay nuôi nấng ra một người vô ơn, giờ đây Bạch Lão Tam quả thật đã nếm trải được cái cảm giác vừa tức vừa hận là như thế nào.
Thật sự anh ấy vô cùng hối hận.
Bởi vì ba anh em họ đã chịu khổ từ rất lâu rồi, cũng may anh hai gặp được Lý Trình Trình, cùng nhau kiếm tiền với cô nên cuộc sống của mọi người mới tốt hơn. Không thì, vẫn phải chịu khổ vì Bạch San San nữa.
Cô ta chưa bao giờ hỏi bọn họ kiếm tiền bằng cách nào, họ kiếm tiền trả giá bao nhiêu là m.á.u và nước mắt, Bạch San San lại chẳng thèm để tâm, trong lòng của cô ta chỉ có bản thân cô ta mà thôi.
Điều đó thật sự đã khiến họ hết sức thất vọng.
"Anh ba, bà dì bên cạnh anh là ai vậy?"
"Bà dì? Bạch San San, hay là cô cho rằng mình còn trẻ? Một người hơn ba mươi tuổi lại gọi người mới hai mấy tuổi là bà dì. Nếu mắt cô mù thì mau đến bệnh viện điều trị đi. Cô nhiều chồng cũ như vậy, mỗi người góp một ít là đủ tiền mổ rồi đó." Bạch Lão Tam nắm lấy tay Tang Tuyền xoay người rời đi, không để ý đến Bạch San San nữa.
Loại vô tâm như cô ta, có nói nhiều hơn cũng chẳng có tác dụng gì.
Bạch San San biết mình đã hoàn toàn mất đi anh ba, dù cô ta vẫn luôn đề phòng, không muốn cho anh ba có bạn gái, nhưng lâu nay anh ấy vẫn không về, cô ta có muốn đề phòng cũng chẳng được. Giờ cuối cùng, anh ba cũng có bạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-thap-nien-80-ga-cho-nguoi-chong-tho-lo/2424940/chuong-488.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.