Đồng chí nữ mà Bạch Lão Tam xem mắt tên là Tang Tuyền, năm nay hai mươi tám tuổi, sinh cho chồng trước hai đứa con trai và một cô con gái. Sau khi ly hôn, cả nhà chồng trước đã giành lại hết ba đứa nhỏ, không cho cô ấy nuôi nấng đứa nào.
Bây giờ, Tang Tuyền cũng không lo lắng cho mấy đứa nhỏ lắm. Bởi vì, chồng trước và cô gái trong thành phố kia vẫn chưa ổn định. Đợi đến khi mẹ kế gả vào, lại có bầu đứa con khác, tình huống của ba đứa nhỏ chắc hẳn sẽ trở nên khó khăn.
Có điều, lúc ấy chúng cũng lớn. Nếu mẹ kế muốn bắt nạt chúng thì chúng có thể chạy, không cần thiết phải đứng ở đó mặc mẹ kế đánh đập chửi rủa.
Nhưng chồng trước có thể kết hôn với cô gái trong thành phố kia hay không còn chưa chắc, giờ đã quan tâm đến chuyện này thì hơi sớm. Đợi đến ngày hôm sau sau khi Tang Tuyền rời khỏi thôn, mọi người mới phát hiện nhà cô ấy ở đã cháy và trở thành một đống đổ nát khiến họ thổn thức không thôi.
Đàn ông lên thành phố dọn gạch, chưa thăng quan tiến chức phát tài đã muốn đổi vợ, chẳng biết là quá tự tin về bản thân hay là không biết tự lượng sức mình nữa. Dọn gạch trong thành phố thì một ngày có thể kiếm được mấy đồng chứ, có vậy thôi đã huênh hoang rồi.
Còn có bà mẹ chồng kia nữa, giành nuôi ba đứa nhỏ không nhường cho người ta một đứa. Hay là cảm thấy mình có thể sống lâu trăm tuổi, có thể nuôi nấng chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-thap-nien-80-ga-cho-nguoi-chong-tho-lo/2424941/chuong-487.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.