Trong cung điện nguy nga của Đại Tống, Triệu Hú chống cằm ngồi trên long án, nhìn bầu trời trong xanh bên ngoài đến đờ người, hôm nay y đã xử lý xong chính vụ, tạm thời chưa có việc cần xử lý, lúc này có chút buồn tẻ, cũng không biết suy nghĩ cái gì, qua một hồi lâu, Triệu Hú thở dài một tiếng nói:
- Cũng không biết thuyền của đại ca đã đi đến đâu, không biết đã tìm thấy châu Mỹ đại lục chưa?
- Ngũ đệ, đệ không cần lo cho đại ca, từ khi y rời khỏi châu Âu, tam thúc chắc chắn đã chuẩn bị đầy đủ cho y, chẳng qua thế giới này quá lớn, muốn từ châu Âu vượt hơn nửa địa cầu về đến Đại Tống chúng ta, một năm nửa năm chắc không kịp.
Triệu Tuấn cầm cờ gõ gõ trên bàn cờ với Triệu Hú nói, y từ nhỏ đã là kẻ mê cờ, luôn luôn không bao giờ rời khỏi cờ, cho dù có tiến cung thăm Triệu Hú cũng là đến cùng y đánh cờ.
- Đệ không thèm đánh với huynh, từ tám tuổi đệ đã không thắng nổi huynh lấy một lần, mấy năm nay huynh lại chuyên tâm nghiên cứu kỳ nghệ, nghe nói đến mấy vị danh thủ nổi tiếng cả nước còn không phải là đối thủ của huynh, đệ hoàn toàn mù mờ với cờ vây, đương nhiên không dại đánh với huynh.
Triệu Hú nghe chơi cờ, không cần suy nghĩ liền từ chối.
Triệu Hú từ sau khi làm hoàng đế liền vô cùng cô độc, đặc biệt là khi tam thúc và Triệu Giai lần lượt đến châu Âu, y càng cô đơn hơn, hơn nữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-vuong-gia-vo-dung-lot-xac/943666/chuong-1053.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.