Ớt và ngô ở đây đều rất ngon, nơi này cho dù không phải biển Ca-ri-bê cũng nhất định là một hòn đảo nhỏ cạnh châu Mỹ, bởi vì hai thứ cây trồng này đều bắt nguồn từ châu Mỹ cả.
Triệu Giai nhìn số thức ăn hôm nay được đổi về, nói rất chắc chắn, ngoại trừ bột sắn, bọn họ còn đổi được từ chỗ người Thái Nặc rất nhiều đồ ăn khác, mà ngô và ớt chính là một trong số đó, đều là những đồ ăn bọn họ có thể tiếp nhận, ngoài ra cũng có những đồ ăn bọn họ không thể trao đổi, ví dụ như sâu và thằn lằn, quả thật là không thể ăn nổi.
- Đúng vậy, lần này giao dịch rất thành công, chẳng những chúng ta có thể xác định được vị trí mà quan trọng hơn là còn đặt nền tảng quan hệ tốt đẹp với người Thái Nặc, hiện giờ các người thông dịch rất tích cực tiếp xúc với họ, hy vọng có thể học được ngôn ngữ của họ, hiểu được một số phong tục tập quán của dân bản xứ, mặt khác theo tin tức tình báo từ buổi giao dịch hôm nay thì tổ tiên người Thái Nặc chính là người phương tây di chuyển đến đây.
Lúc này Dương Sĩ Lượng cũng cười nói.
- Tốt lắm, hai người các ngươi không cần thảo luận về vấn đề nhàm chán này nữa, ớt của người Thái Nặc hương vị không tệ, vị cay vừa phải, ta đi làm mấy món để chúc mừng, tương ớt trên thuyền ta ăn đến phát ngán rồi, vẫn là ớt tươi ngon hơn!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-vuong-gia-vo-dung-lot-xac/943668/chuong-1052.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.