- Cổ lão thất phu, ngươi không được khinh người quá đáng!
Trên chiến trường Trung Á đại lục, Gia Luật Thuần vẻ mặt phẫn nộ chỉ vào Cổ Hà đứng đối diện hét lớn, lúc trước gã rất vất vả xuyên qua hoang mạc không người, có thể nói cửu tử nhất sinh dẫn được thuộc hạ tới được vùng đất Trung Á, sau đó bắt đầu bành trướng xung quanh, trải qua thời gian dài cố gắng như vậy, gã thật vất vả rốt cục mới đứng vững chân ở Trung Á, đúng lúc chuẩn bị lập quốc lần nữa, lại không nghĩ rằng Cổ Hà dẫn đầu quân Đại Tống lại đến đánh, điều này thiếu chút nữa làm Gia Luật Thuần tức chết.
- Gia Luật Thuần, lúc trước ngươi đầu hàng Đại Tống ta, chính là thần tử của Đại Tống ta, nhưng sau đó lại làm phản mà đi, thật sự là tội không thể tha thứ, cho nên trừ phi ngươi ngoan ngoãn bảo thuộc hạ bỏ vũ khí xuống đầu hàng, sau đó theo ta quay về Đông Kinh nhận tội, nếu không cho dù ngươi chạy tới chân trời góc biển, ta cũng bắt ngươi về quy án.
Cồ Hà lúc này mở miệng nói vô cùng điềm tĩnh.
Lúc trước không thể tự tay bắt Gia Luật Thuần là chuyện lão vẫn luôn tiếc nuối nhất, lại không ngờ rằng triều đình đối với động tĩnh của Gia Luật Thuần vẫn hết sức chú ý, lần này biết được Gia Luật Thuần có khả năng đông sơn tái khởi, vì thế liền chuẩn bị phái binh đi quét sạch, lão tuy rằng tuổi cao, nhưng lại xung phong tiếp nhận chuyện này.
- Nói láo, các ngươi đã tiêu diệt Đại Liêu chúng ta, ta cũng không có ý đồ phục quốc gì, chỉ là muốn chạy đến nơi đây thành lập một địa bàn của chính mình, có điều các ngươi ngay cả đến tự do cũng không cho ta, tuy nhiên Đại Tống các ngươi cũng đừng quá đắc ý, nơi này là Tây Vực không phải Đại Tống, ép ta quá các ngươi cũng không có quả ngon mà ăn đâu!
Gia Luật Thuần lúc này có chút hổn hển nói, trên thực tế lời gã nói cũng là nói thật, sau khi biết được sức mạnh quân sự của Đại Tống, gã đã sớm bỏ hết tâm tư phục quốc, chỉ muốn dựa vào cố gắng của chính mình bắt đầu lập nghiệp, cũng coi như là không uổng công sống một lần ở trên đời, đáng tiếc Đại Tống ngay cả cơ hội này cũng không cho gã.
- Ồ, bản tướng quân thật ra muốn nhìn xem ngươi thời gian này có phải thật sự bản lĩnh đã lớn hơn không?
Cổ Hà nghe được Gia Luật Thuần uy hiếp mặt cũng không đổi sắc nói, lần trước lão đánh cho Gia Luật Thuần đại bại mà chạy trốn, lần này lão cũng có thể đánh cho Gia Luật Thuần càng thảm hơn, đó cũng không phải tự đại, mà là tự tin đối với thực lực bản thân.
Hai vị chủ tướng đối thoại đến đây, có lẽ đã coi như là tuyên bố thương lượng tan vỡ, trên thực tế Cổ Hà cũng không có ý định thương lượng với Gia Luật Thuần, lão tới nơi này mục đích duy nhất chính là phải đánh chiếm được vùng đất này, về phần có bắt Gia Luật Thuần lại không vốn không trong suy xét của triều đình. Lại nói tiếp Đại Tống mọi ngành sản xuất phát triển cực kỳ nhanh chóng, điều này cũng làm cho Đại Tống đối với nhu cầu sức người sức của trên mọi phương diện rất lớn, mà trong nước đã không thể thỏa mãn nhu cầu này, bởi vậy chỉ có thể bành trướng ra bên ngoài. Nam Dương là nơi thứ nhất, Tây Vực chính là nơi thứ hai, trước khi lão xuất binh, triều đình Đại Tống đã tiêu diệt vài tiểu quốc Tây Vực, quét sạch tất cả chướng ngại trên đường tấn công Gia Luật Thuần.
- Giết! !!
Theo lệnh của Gia Luật Thuần, kỵ binh tiên phong thuộc hạ của gã phát động tấn công về phía quân Tống, chỉ thấy hai đội kỵ binh xông ra từ phía sau lưng gã, sau đó dọc theo hai hướng tấn công hai cánh của quân Tống, hơn nữa gã biết rằng pháo của Đại Tống lợi hại, cho nên đội hình hai đội quân này đều khá rời rạc, tuy rằng như vậy sẽ ảnh hưởng đến sức đánh của kỵ binh nhưng cũng tốt hơn chụm thành một đống rồi bị nã pháo nhiều.
“Rầm rầm rầm”, quả nhiên, kỵ binh của Gia Luật Tuấn vừa mới chuyển động, quân Tống bên kia lập tức triển khai bắn pháo, trên trăm ống pháo gần như là cùng nhau khai hỏa, cái loại âm thanh quả thực giống như là muốn hủy trời diệt đất vậy, cho dù là trước đó Gia Luật Thuần đã đem kỵ binh phân tán ra nhưng vẫn bị làm rối loạn đội hình như trước. Ngay sau đó kỵ binh trong quân Tống giống như một cây thương nhọn xông ra, nhân cơ hội đội hình bên Gia Luật Thuần hơi loạn, lập tức xông vào trận. Kết quả đánh cho kỵ binh của Gia Luật Thuần đại loạn.
Nhìn thấy tình hình không ổn, Gia Luật Thuần ở phía sau trận chiến cũng ngồi không yên nữa, lập tức hạ lệnh đại quân bên cạnh xông về phía trước, hy vọng có thể xoay chuyển cục diện bất lợi này. Đáng tiếc Cổ Hà có kinh nghiệm chiến trận, đã sớm chuẩn bị xong toàn quân, đại quân hai bên ở trên chiến trường mảnh đất Trung Á bày ra một trận chém giết thảm khốc.
Trải qua gần một ngày một đêm chém giết, vô số tướng sĩ tử trận trên sa trường, hơn nữa Gia Luật Thuần cũng đang ở thế hạ phong, thương vong cũng vô cùng lớn. Cuối cùng gã rốt cục cũng chịu không được thương vong lớn như vậy, bắt đầu lệnh cho quân rút khỏi chiến trường, Cổ Hà tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, hạ lệnh cho toàn quân xông lên truy kích, kết quả khiến cho Gia Luật Thuần đại bại mà lui về, liên tiếp chạy về hướng Tây hơn trăm dặm mới có thể ổn định thế trận.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.