- Thế tử, Henry bé đang chạy trốn về hướng Anh Quốc, chúng ta chỉ cần phái chiến hạm ra trước đi đòi người là được, vì sao phải bắt đầu một cuộc chiến không chuẩn bị trước, đây không phải con đường ép Anh Quốc thành địch sao?
Trong hoàng cung thành Rome lâm thời, Tô Triệt có chút không hiểu dò hỏi Triệu Giai, tuy rằng gã chủ về chính vụ, nhưng thân là Tể tướng, đối với việc về phương diện quân sự cũng có quyền hỏi đến.
- Cái này ...
Triệu Giai nghe thấy vấn đề này cũng lộ ra vẻ mặt do dự, sau một lát mới quyết định nói thật:
- Chuyện này thật sự không có liên quan gì với ta, năm đó khi ta đến châu Âu bên này, cha ta đã đích thân giao cho ta một việc, nếu như ở châu Âu phát triển thuận lợi, nhất định không được buông tha cho tiểu quốc Anh Quốc này, và mạnh hơn nữa còn tính khiến bọn chúng toàn bộ đều nói tiếng Hán, không cho phép sử dụng lại tiếng bản xứ của bọn chúng, cho nên bất kể như thế nào chúng ta đều phải động thủ với Anh Quốc, một khi đã như vậy, thì cũng không bằng mượn cơ hội lần này Henry bé trốn đến Anh Quốc, trực tiếp đối mặt trực diện với bọn chúng, cũng miễn cưỡng có lý do động thủ.
- Lăng Vương Điện hạ vì sao vô duyên vô cớ động thủ với tiểu quốc Anh Quốc này, chẳng lẽ người và Anh Quốc có hận thù gì?
Tô Triệt nghe thấy lời nói của Triệu Giai cũng không khỏi thấy vô cùng kì lạ
nói.
- Ta đây cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-vuong-gia-vo-dung-lot-xac/943752/chuong-993.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.