Quả nhiên, sau khi Ngô Sung khích lệ Triệu Nhan thì lập tức bắt đầu hỏi hắn về tên của thuốc nước này. Mặt khác còn có những điều cần chú ý khi phối chế, cuối cùng thậm chí trực tiếp thỉnh cầu Triệu Nhan, hy vọng có thể cho gã một ít thuốc nước này đem về làm thí nghiệm. Nếu khả thi thì gã sẽ tiến cử lên triều đình, đối với chuyện này Triệu Nhan cũng không phản đối, vì thế Ngô Sung cầm phương pháp phối chế dung dịch Bordeaux vội vã chạy về cố gắng nghiên cứu vì tiền đồ của mình.
- Tam ca nhi, thuốc của đệ hình như không có tác dụng gì, đệ xem lá cây này đều là vừa vàng vừa khô.
Nhìn Ngô Sung rời khỏi, không đợi Triệu Nhan đắc ý lâu lắm, Thọ Khang công chúa cũng ghé vào bên ngoài nhà kính nhìn hoa cỏ bên trong nói.
- Tam tỷ, đây là nông dược chứ không phải là thuốc tiên, cho dù muốn hiệu quả thì cũng phải chờ thêm một khoảng thời gian chứ!
Triệu Nhan nghe đến đó cũng dở khóc dở cười nói, từ lúc phun thuốc đến bây giờ còn không đến nửa canh giờ, thuốc có tác dụng mới là lạ đó.
- Ha ha, tam muội đừng quậy, nhưng tam ca nhi chúng ta thật đúng là bác học, thậm chí ngay cả cây cỏ sinh bệnh cũng biết cách chữa trị. Ta nghĩ không ra thiên hạ này còn có chuyện gì mà tam ca nhỉ không hiểu đây?
Bảo An công chúa nghe đến đó không khỏi cười nói, ánh mắt nhìn về phía Triệu Nhan cũng tràn đầy từ ái, tình cảm của nàng ta đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-vuong-gia-vo-dung-lot-xac/944301/chuong-577.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.