Đám hoa cảnh này của Bảo An công chúa mặc dù không thể so sánh với hơn ngàn mẫu cây nông nghiệp nhưng diện tích của khu nhà kính lớn như vậy, hoa cảnh lại được trồng với mật độ dày đặc thế kia, như vậy một là có thể khẳng định buộc lòng phải bỏ đi một số luống, hoặc nếu không thì về cơ bản phải dành ra một khoảng đất khá lớn để tiến hành trị bệnh cho cây, chỉ có điều nhìn qua tâm tình của Bảo An công chúa cũng có thể hiểu được rằng, đám hoa cảnh kia chẳng khác gì những cục cưng của nàng, e là dù bỏ đi bất cứ luống hoa nào cũng sẽ khiến nàng trở nên vô cùng đau lòng.
Bảo An công chúa sau khi nghe Ngô Sung trình bày biện pháp trị bệnh cho. hoa, trên gương mặt nàng lập tức hiện lên nét u buồn. Mỗi một khóm hoa nơi đây đều do nàng dày công vun xới, nói cách khác chúng không khác gì những đứa con của nàng vậy, nhưng hiện giờ Ngô Sung nói với nàng rằng, buộc lòng phải bỏ đi một số cây, điều này cứ như nhát dao cứa vào ruột gan của nàng vậy.
Kì thực kiểu tâm lý này của Bảo An công chúa cũng có thể dễ dàng được lý giải. Ở hậu thế, một số người không xây dựng gia đình và không muốn có con cái thì đều đem hết yêu thương của mình dành cho một số loại thú cưng do họ nuôi dưỡng vậy. Đối với bọn họ mà nói, những con thú cưng kia không khác gì con cái của họ, hiện tại tâm lý của Bảo An công chúa cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-vuong-gia-vo-dung-lot-xac/944303/chuong-576.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.