Giữa trưa những ngày Tam Phục, mặt trời treo ở giữa không trung không lúc nào là không tỏa ra ánh nắng cực nóng, thiêu đốt tất cả trong trời đất, gần như những sinh linh đều vô cùng sáng suốt tránh ở nơi râm mát, cùng nhau đợi loại thời tiết nóng bức này đi qua. Nhưng nhân loại lại vẫn như cũ hết sức bận rộn, ví dụ như trên đường lớn, một đội ngũ khổng lồ đang chậm rãi tiến về phía trước. (Tam Phục: thời kì nóng nhất trong năm)
Tào Tung mở ra bình nước uống vài ngụm, kỳ thật y cũng không khát, trong bụng vốn đã uống đầy nước, nhưng muốn dùng hơi mát trong nước để thoải mái một chút. Nhưng không nghĩ tới nước trong bình cũng bị đun thành nước ấm, tất cả nước uống vào bụng đều biến thành mồ hôi đổ ra ngoài. Trong lúc nhất thời toàn thân đều ướt đẫm, hơn nữa bụi đất nóng cháy trên đường càng khiến cho người cảm thấy hết sức khó chịu.
- Cửu ca nhi, hôm nay trời nóng quá, chúng ta có phải nên đi thương lượng với Quân gia tìm một nơi râm mát nghỉ ngơi một lát không, chờ đến giữa trưa rồi cũng không muộn! Lúc này một người trung niên hơn bốn mươi tuổi có dáng người mập mạp tiến đến bên người Tào Tung, sau đó thấp giọng mở miệng nói.
Người trung niên này tên là Tào Phúc, là gia sinh tử của Tào gia, rất nhiều thế hệ nhà bọn họ đã phục vụ cho Tào gia. Đừng nhìn thân mình Tào Phúc mập mạp, nhưng là một cao thủ quản lý tài sản. Lần này đi Tây Hạ xây dựng ngân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-vuong-gia-vo-dung-lot-xac/944347/chuong-547.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.