- Cửu đệ, đệ không thể ở lại thêm vài ngày nữa sao? Trên đường cái phủ thành Hưng Khánh, một thanh niên hơn hai mươi tuổi mở miệng nói với một thanh niên trẻ tuổi hơn ở bên cạnh, trên mặt tràn đầy thần sắc bất đắc dĩ.
- Ngũ Ca, nếu trong nhà đã phái huynh tới đây thì ta ở chỗ này cũng không có việc gì nữa rồi. Về chuyện ngân hàng ta cũng đã sắp xếp xong xuôi, sau khi trở về kinh thành sẽ thành lập ngân hàng. Vì chuyện này mà tam ca đã thúc giục ta nhiều lần, vì thế ta cũng không thể kéo dài thời gian nữa. Nam tử trẻ tuổi mở miệng nói, y chính là Tào Tung vẫn ở lại Tây Hạ, mà nam tử nói chuyện với y là ngũ đường huynh của y, tên là Tào Khảm, lần này tới Tây Hạ vì chuyện xây dựng xưởng đóng hộp.
Nghe được lời nói của Tào Tung, Tào Khám cười khổ một tiếng nói: - Cửu đệ, ngân hàng của đệ cũng đã sắp xếp xong xuôi, dĩ nhiên sẽ không có vấn đề gì, nhưng vi huynh vừa mới đến Tây Hạ, gần như là không biết gì về tình hình ở đây. Ta vốn còn muốn đệ hỗ trợ giới thiệu một chút, thuận tiện dẫn ta đi gặp vài quan viên và tướng lĩnh ở địa phương, nhưng hiện tại đệ đi rồi, ta đi đâu tìm người hỗ trợ đây?
- Bản lĩnh của ngũ ca ta còn không biết sao, ở đâu huynh cũng có thể phát huy được, ngoài ra còn có danh tiếng của Tào gia chúng ta. Mặt khác lần này các huynh lại hợp tác cùng tam ca
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-vuong-gia-vo-dung-lot-xac/944349/chuong-546.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.