- Tam ca nhị, biện pháp này của ngươi thật sự được sao? Hô Diên Bình nhìn Triệu Nhan với vé mặt không tin.
- Chuyện này huynh cứ yên tâm đi, tuyệt đối hữu hiệu! Triệu Nhan vỗ ngực cam đoan, đồng thời nhìn tá điền đứng bên cạnh đang tỏ vẻ khó xử, ra hiệu bắt đầu ra tay.
Nơi này là trong nhà một tá điền đang nuôi vịt, sân dẫn ra sông Biện, một nữa sân trước được quây lại để nuôi vịt, hơn trăm con vịt đều được nuôi dưỡng trong đó, tuy nhiên hiện tại vịt đều bị đuổi ra sông kiếm ăn, chỉ có tay trái tá điền kia cầm lấy một con, tay phải thì cầm một ống trúc làm công cụ, cũng không phải làm gì?
- Ra tay đi, nếu con vịt này chết, đến lúc đó gia chủ của ngươi đương nhiên sẽ bồi thường tiền cho ngươi! Triệu Nhan nhìn tá điền này không xuống tay được, lập tức lại thúc giục, ống trúc trong tay đối phương chính là công cụ cho vịt ăn, đây kỳ thực là một cái phễu được đặc chế, mũi nhọn phía trước có thể câm mỏ vịt vào, sau đó đổ thức ăn lỏng vào trong bụng vịt.
Nghe Triệu Nhan nói, tá điền kia rốt cuộc nhẫn tâm, ngón tay dùng sức mở miệng con vịt ra, sau đó câm ống trúc vào, bưng thức ăn cho vịt bên cạnh bắt đầu rót vào, vịt y nuôi dưỡng hơn nửa đời người, đây là lần đầu tiên thấy kiểu cho ăn này, thậm chí theo y, đây căn bản không phải cho vịt ăn mà là tra tấn vịt, cuối cùng sẽ chỉ đùa giỡn con vịt đến chết.
Vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-vuong-gia-vo-dung-lot-xac/944504/chuong-445.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.