- Tam tỷ, vịt hoang trên mặt sông này là thôn trang các tỷ nuôi sao? Tào Dĩnh hàn huyên với thê tử của Hô Diên Bình một lúc, bỗng nhiên mở miệng hỏi vừa rồi đối phương ở trên thuyền gọi bọn họ là kẻ trộm vịt, tuy nhiên đây rõ ràng là vịt hoang, sao có thể có người nuôi dưỡng vịt hoang được?
Nghe thấy Tào Dĩnh hỏi như vậy, chỉ thấy vị phu nhân của Hô Diên Bình này cũng thở dài nói: - Tứ muội có điều không biết, những con vịt hoang này có thế nói là ta nuôi, cũng có thể nói là không phải ta nuôi
Hồ Diên phu nhân nói xong liền giải thích một lượt sự tình về những con vịt này, kết quả Triệu Nhan nghe xong cũng chậc chậc kêu kì lạ, đồng thời cuối cùng cũng hiểu nguyên nhân vì sao những con vịt hoang này không bay đến phương nam tránh rét. Hóa ra là từ mấy tháng về trước người nhà Hô Diên đều cho. bọn vịt hoang này ăn, nuôi cùng thành béo béo mập mạp, cứ như vậy, năng lực bay của chúng sẽ yếu đi nhiều, hơn nữa đám vịt hoang này khá ngu xuẩn, sau khi nhìn thấy những thức ăn phong phú này cũng liền không muốn rời đi, vì thế mùa đông hiện giờ mới có chuyện vẫn còn vịt hoang ở nơi này.
- Thì ra là thế, ta hiểu rồi! Triệu Nhan nghe đến đó cũng cực kỳ hưng phấn nói, mặt khác hắn cũng bỗng nhiên nghĩ đến một số tin tức ở đời sau hẳn từng xem qua, trong tin tức nói có một số nơi người cho chim di trú ăn, kết quả làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-vuong-gia-vo-dung-lot-xac/944505/chuong-444.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.