Triệu Nhan mang theo lão Phúc đi vào tiền viện, chỉ thấy trên mặt đất trống ở tiền viện rất nhiều người đang quỳ, trong đó nữ có nam có trẻ có già có, người căm đầu chính là cận vệ Lâm Hổ của Triệu Nhan, người đàn ông này nắm tay một nam hài nhỏ tuổi, quỳ bên cạnh là một phụ nhân chừng hơn ba mươi tuổi, xem ra đều là người nhà của y.
- Sao lại thế này, Lâm Hổ các ngươi muốn làm gì? Triệu Nhan trầm mặt đi đến hỏi, vừa rồi lão Phúc bẩm báo với hẳn, nói là những người Lâm Hổ này phải đi, tuy rằng hãn đã đoán được nguyên nhân nhưng vẫn cố ý hỏi.
~ Khởi bẩm quận vương, lần trước đều là bởi vì chúng ta sơ suất, mới khiến cho quận vương bị kẻ địch bắt đi, việc sai lớn như vậy thật sự khó có thể tha thứ, hiện tại Binh bộ đã hạ lệnh điều, lệnh cho ta lập tức rời khỏi kinh thành đi Khánh Châu cống hiến. Khi nói tới đây, Lâm Hổ dừng lại một chút lại nói tiếp: - Kỳ thật cho dù là Binh bộ không có lệnh điều, ta cũng không còn mặt mũi nào ở lại quận vương phủ, vì vậy hôm nay thuộc hạ chính là đến cáo biệt quận vương!
Lâm Hổ bọn họ mặc dù là hộ vệ của Triệu Nhan, nhưng kỳ thật cũng thuộc loại cấm quân biên chế của Đại Tống, hơn nữa là thân vương của Đại Tống, quận vương cũng không giống như ở triều Đường có thể năm giữ một chút tư binh nhất định, tỷ như hộ vệ trong phủ của Triệu Nhan đều là do triều đình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-vuong-gia-vo-dung-lot-xac/944545/chuong-418.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.