Rõ ràng Liễu Không đã năm giữ Âm Minh Ty, nhưng lại đem chuyện cơ mật trong Âm Minh Ty báo cho Hoàng Ngũ Đức, để mặc cho Hoàng Thành Ty quét sạch thế lực trong tay mình, điều này khiến cho Triệu Nhan có chút nghĩ không thông,
Tuy nhiên đối với nghĩ vấn của Triệu Nhan Liễu Không chỉ khế mỉm cười nói: - Quận vương có điều không biết, tuy rằng ta kế thừa vị trí thủ lĩnh của Âm Minh Ty, nhưng bởi vì trước đây đối lập với người kia, khiến cho rất nhiều người trong Âm Minh Ty cũng không biết sự tồn tại của ta, hơn nữa ta cũng không được bất kỳ công lao gì với Âm Minh Ty, tự nhiên kẻ dưới khó lòng phục tùng mình, trước đó khi biểu tỷ ở đó thì còn tốt một chút, đợi cho biểu tỷ vừa đi, sự phản đối của Âm Minh Ty đối với ta cũng liên tục không dứt, đặc biệt là các nhân vật có quyền ở các cứ điểm, lại càng đối với ta vô cùng không phục.
Khi nói tới đây, chỉ thấy Liễu Không dừng lại một chút rồi nói tiếp: - Mặt khác sở dĩ ta nguyện ý kế thừa vị trí thủ lĩnh của Âm Minh Ty, chủ yếu là muốn mượn lực lượng trên biển của Âm Minh Ty, cơ cấu trên đất không thể lộ ra ngoài ánh sáng cho dù có thể cung cấp cho ta một lực lượng nhất định, nhưng chỉ là hiện tại nếu chỉnh hợp bọn họ sẽ lại tốn rất nhiều tinh lực, một khi đã như vậy, không bằng bán bọn họ cho triều đình Đại Tống, cùng lúc biểu hiện quyết tâm của ta không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-vuong-gia-vo-dung-lot-xac/944547/chuong-417.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.