Nhan Ngọc Như nhìn về phía đối diện xem đám người Tào Dĩnh vẻ mặt biến hóa, làm cho nàng càng khẩn trương hơn, thậm chí vẫn cúi đầu không dám nhìn tới đám người Tào Dĩnh phía đối diện, nhưng Triệu Nhan lại cười ha hả lôi kéo nàng đi lên trước, lúc này mới buông tay nàng ra hướng Tào Dĩnh cười nói:
- Nương tử, ta đã trở về, trong khoảng thời gian này vất vả cho nàng rồi!
- Ha ha, phu quân khách khí rồi, chúng ta mỗi ngày nhàn nhã ở nhà, cũng không nguy hiểm gì, làm sao so bì với phu quân bên ngoài vất vả vào sinh ra tử như vậy?
Tào Dĩnh ngoài cười nhưng trong lòng không cư nói, nói xong lời cuối cùng, ánh mắt còn cố ý nhìn Nhan Ngọc Như một cái, ý tứ châm chọc hàm súc không nói mà rõ.
Nhan Ngọc Như nghe Tào Dĩnh nói hận không thể, lập tức chui vào kẽ đất trốn đi, tuy nhiên Triệu Nhan lại không vội vã giải thích, mà quan tâm hỏi tình huống trong nhà, đổi với điều này Tào Dĩnh cũng không nói thêm cái gì nữa, đồng thời nàng thấy Triệu Nhan cũng hết sức quan tâm gia sự, cho nên đơn giản giới thiệu một chút tình huống về sau, cùng với Tiết Ninh Nhi các nàng hỏi việc Triệu Nhan bị bắt cóc.
Đối với việc mình bị bắt cóc có một số việc Triệu Nhan cũng không tính nói cho người khác biết, tỷ như Nhan Ngọc Như và tổ chức đó có quan hệ, mặt khác có chút tình huống quá mức hung hiểm trải qua hắn cũng đơn gián hoá và xử lý mơ hồ, miễn cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-vuong-gia-vo-dung-lot-xac/944559/chuong-408.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.