Trên xe ngựa lão lư thong dong, Triệu Nhan nhầm hờ mắt ngồi đó, Nhan Ngọc Như bên cạnh nằm dựa nửa người nửa tỉnh nửa mơ, trong xe vô cùng yên tĩnh. Hai ngày trước sau khi Tào Trung đem người ngựa tìm thấy bọn họ, chỉ ở trong thôn Đại Hồ nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau trời vừa sáng lập tức ngựa không ngừng vó hướng về kinh thành, thậm chí đến thành Thiền Châu cũng không về.
Triệu Nhan bọn họ sở dĩ gấp gáp lên đường như vậy, chủ yếu là có hai nguyên nhân, thứ nhất Triệu Nhan nhớ nhà nóng lòng, muốn sớm quay về nhà, cũng để Tào Dĩnh bọn họ yên tâm, thứ hai Tào Trung cũng. vội vàng đưa Triệu Nhan về kinh thành, điều này chủ yếu là y lo lắng người khác sau khi nhận được tin qua đây cướp công của y, phải biết công lao một mình y đưa Triệu Nhan vẽ kinh thành, phải nhiều hơn công lao cùng người khác hộ tống Triệu Nhan về kinh thành.
Cũng chính vì sự thúc giục không ngừng của Triệu Nhan và Tào Trung trên đường, nên tốc độ đi đường của họ cực nhanh, chỉ tốn một ngày đã đến bờ sông Hoàng Hà, Hoàng Hà thời kì Bắc Tống này chỉ là một lạch trời, trên sông cũng không có cầu lớn bằng sắt thép của hậu thế, muốn qua sông ngoài ngồi thuyền ra, thì chỉ có đi qua cầu phao trên sông.
Cầu phao trên sông Hoàng Hà cũng do quan phủ đốc làm, bình thường đều có người đặc biệt trông coi, khi qua cầu cũng phải nộp một khoản thuế nhất định, hơn nữa trước khi sông Hoàng Hà đóng băng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-vuong-gia-vo-dung-lot-xac/944560/chuong-407.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.