- Ông nội, trong thôn chúng ta có ông là người hiểu biết nhất, ông nói xem người Hắc Nương cứu đó rốt cuộc là thân phận gì?
Ngôi nhà chính giữa thôn Đại Hồ tuy không lớn, nhưng trong ngôi nhà cổ lại vô cùng đẹp đế tinh xảo, vị Tam Gia Gia mà trước đó xem bệnh cho Nhan Ngọc Như ngồi ngay ngân trên chính đường, bên cạnh lão có một thanh niên chừng mười bảy mười tám tuổi đang cẩn thận hầu hạ, ban nãy chính là chàng hỏi Tam Gia Gia.
Nghe thấy câu hỏi của cháu trai, Tam Gia Gia vẫn luôn nhắm mắt tĩnh tâm cuối cùng chậm rãi mở mắt, thản nhiên nhìn đứa cháu trai mình yêu thương nhất nói:
- Bảo cháu chuyên tâm đọc sách, năm sau ta sẽ đưa cháu đi thăm hỏi vài người bạn cũ, chỉ cần qua được bài sát hạch của họ, thì có thể đề cử cháu vào Quốc Tử Giám, sau này cũng có tương lai tốt.
- Ông nội giáo huấn chí phải, cháu cũng chỉ nhất thời tò mò, đặc biệt là tận mắt nhìn thấy mấy tên hộ vệ đến tìm kiếm Trương công tử đó, ai nấy đều dũng mãnh phi phàm, tuyệt đối không giống hộ vệ của các gia đình bình thường.
Chàng thanh niên tuy gật đầu nhận sai, nhưng trong lời nói vẫn hoàn toàn không buông bỏ.
Tam Gia Gia gừng càng già càng cay, đương nhiên nghe ra ý tứ thăm dò trong lời nói cháu nội, chỉ thấy lão lại nhìn cháu nội của mình một cái, cuối cùng lại cất tiếng nói:
- Thân phận thật sự của vị Trương công tử đó e rằng chỉ có hán, và mấy hộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-vuong-gia-vo-dung-lot-xac/944562/chuong-406.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.