-Sao Quận Vương lại có thể tâm khẩu bất nhất như vậy? Vừa rồi Quận Vương cũng nói ếch có lợi cho chúng ta, sao có thể ăn thịt chúng được? Nhan Ngọc Như không tán đồng với quan điểm lợi ích là đại hóa đó của Triệu Nhan, thậm chí còn cho rằng Triệu Nhan nghĩ một đăng làm một nẻo để biện giải
- Chuyện này sao có thể gọi là tâm khẩu bất nhất chứ? Triệu Nhan lúc này cũng có vẻ mặt tội nghiệp nói, tiếp theo đó lại hỏi ngược lại: - Trước tiên chúng ta không nói tới ếch nữa, ta muốn hỏi Nhan tiểu nương tử một chút, nàng cảm thấy trâu cày đối với chúng ta có quan trọng hay không?
- Đương nhiên là quan trọng rồi. Trâu cày là thứ quan trọng nhất đối với gia đình nông dân. Rất nhiều hộ nông dân đều xem con trâu trở thành người thân của mình, hơn nữa luật pháp của Đại Tống ta cũng cấm giết trâu cày đấy!
Nhan Ngọc Như lúc này vẫn có chút tức giận nói Nàng cũng không hiểu vì sao Triệu Nhan trước sau lại có biểu hiện bất nhất như vậy, vì thế nàng cũng cảm. thấy vô cùng thất vọng, trong lòng cũng có cảm giác hụt hẫng.
- Ha ha, luật pháp của Đại Tống ta dù cấm giết thịt trâu cày, nhưng trâu cày đôi khi cũng bị thương, ví dụ như trâu cày bị thương ở chân thì không thể tiếp tục cày ruộng được nữa. Cứ như vậy, các hộ nông dân dù không nỡ lòng nào, nhưng lại vẫn giết trâu cày để bán thịt cũng có thể thu hồi được một phần tổn thất. Thứ nghĩ trâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-vuong-gia-vo-dung-lot-xac/944646/chuong-356.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.