Sở dĩ Triệu Nhan trừng mắt nhìn đám Vương Thái chủ yếu là vì khi hẳn mở túi ra, thấy không phải là từng con ếch còn sống, mà là từng đôi từng đôi chân ếch đã bị cắt, hơn nữa còn lột da rồi, có mấy cái còn khẽ động đậy, xem ra đám tiểu tử này câu ếch lên liền xử lý sạch sẽ, sẵn tiện lát nướng chín ăn.
Đám Vương Thái lúc này cũng ai nấy đều tội nghiệp cúi đầu không nói. Xem ra chúng cũng đều biết sai rồi, Triệu Nhan muốn dạy chúng cũng có chút
không đành lòng, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Lăn này coi như bỏ qua, chỉ căn sau này bọn chúng không tái phạm phải lỗi này nữa là được.
Nghĩ tới đây, Triệu Nhan liền ra dấu với hộ vệ Lâm Hổ phía sau, sau đó lấy ra một đồng tiền đồng nhét vào trong tay đám Vương Thái nói: - Mau lấy tiền ra chợ mua thịt về nướng ăn, sau này không được câu ếch nữa!
Đám người Vương Thái cũng cảm thấy vô cùng xấu hổ, vừa mới bắt đầu cũng không tiện nhận tiền của Triệu Nhan. Tuy nhiên lại vẫn bị Triệu Nhan đặt vào. trong tay chúng. Điều này khiến cho đám người Vương 'Thái cuối cùng lại càng cảm thấy xấu hổ, lần lượt hứa sau này tuyệt đối sẽ không còn đi câu ếch nữa. Sau khi Triệu Nhan nghe xong cũng vui mừng xoa đầu bọn nhỏ, sau đó để chúng rời đi. Kết quả là đám trẻ con này cũng vui mừng kêu lên một tiếng đi thắng về phía chợ. Dạy học dù đã dừng lại rồi, nhưng chợ cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-vuong-gia-vo-dung-lot-xac/944648/chuong-355.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.