Sử dụng kính viễn vọng quan sát ánh trăng, đây tuyệt đối là một sáng kiến đi đầu trong lịch sử, mặc dù những sáng kiến này đối với cuộc sống phong phú của Triệu Nhan mà nói, gần như chỉ là một chút thành tựu không có ý nghĩa, nhưng hôm nay vẫn như cũ khiến cho vô số người mất ngủ, chẳng hạn như những người xếp hàng sử dụng kính viễn vọng, cho dù là đã đặt trước phòng trong Thượng Thủy trang, nhưng không có bao nhiêu người nguyện ý rời khỏi, cũng mất ngủ còn có bản thân Triệu Nhan, nhưng hắn cũng không phải vì chuyện kính viễn vọng
Canh ba đã qua, Triệu Nhan vẫn như cũ trằn trọc rên giường, Tào Dĩnh ban đầu cũng đã ngủ, nhưng cuối cùng bị hẳn đánh thức, lập tức dụi dụi con mắt hỏi:
- Phu quân sao còn chưa ngủ, chẳng lẽ có tâm sự. gì?
- Ngại quá, đánh thức nàng rồi.
Triệu Nhan lúc này có chút áy náy nói, sau khi hẳn nói chuyện với Cổ Thiên Kiệt về, vẫn suy nghĩ, lúc này mới trăn trở ngủ không được.
- Giữa phu thê còn khách khí làm gì, phu quân có tâm sự gì có thể nói cho ta nghe được không?
Tào Dĩnh lúc này lật người, mái tóc dài nhẹ nhàng tựa vào lồng ngực Triệu Nhan hỏi, nàng ưa thích dùng tư thế này cùng Triệu Nhan nói chuyện phiếm.
- Nương tử, hôm nay có người nói với ta một câu, khiến cho ta cảm thấy hết sức bất an.
Triệu Nhan thân thiết ôm Tào Dĩnh vào trong ngực, sau đó nhẹ giọng mở miệng nói.
- Hả? Rốt cuộc người nào lợi hại như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-vuong-gia-vo-dung-lot-xac/944660/chuong-347.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.