Nghe thấy có người gọi mình, Triệu Nhan quay đầu nhìn lại, kết quả lại phát hiện có một người từ trong góc Hiển Vi quán đi ra, điều này khiến hộ vệ bên cạnh hẳn rất đồi căng thẳng, nhưng khi cái bóng này đi ra, nhờ ánh trăng sáng ngời, Triệu Nhan lại phát hiện người đi tới lại là Cổ Thiên Kiệt vẫn luôn ở Hiển Vị quán dưỡng bệnh.
- Ha ha, Cổ tiên sinh sao ngài lại ở chỗ này, sao Tiểu Cốt không ở bên cạnh chăm sóc ngài?
Nhìn thấy là Cổ Thiên Kiệt đi tới, Triệu Nhan lập tức tách khỏi các hộ vệ cười nói, hẳn và Cổ Thiên Kiệt chính là bạn cùng chung hoạn nạn, giữa hai người đương nhiên có một sự tín nhiệm vô cùng.
Chỉ thấy Cổ Thiên Kiệt từ từ thong thả bước tới trước mặt Triệu Nhan hành lễ cười nói:
- Quận vương dựa vào những bài giảng nhiều ngày nay mà thanh danh đại chấn, tất cả những người đến đây nghe giảng đều khen Quận vương không dứt miệng, tại hạ đây trước tiên phải chúc mừng Quận vương một tiếng rồi!
- Ha ha, một chút hư danh đâu đáng nhắc tới, trái lại sức khỏe Cổ tiên sinh người thế nào, cần bao lâu nữa mới có thể bình phục, ta thật chờ mong ngài xuống núi giúp ta một tay đây!
Triệu Nhan lại cười lớn mở miệng nói.
Lúc trước bọn họ cùng nhau từ chỗ người Nữ Chân trở lại Đại Tống, bệnh tình Cổ Thiên Kiệt vô cùng nghiêm trọng, cho nên Triệu Nhan đưa y đến Hiển Vi quán, nhờ Tào Dật và Trực Lỗ Cổ hai vị thần y trị bệnh cho y, lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-vuong-gia-vo-dung-lot-xac/944661/chuong-346.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.