- Coi trọng Tào Tung? Thọ Khang công chúa nghe lời của Bảo An công chúa trước hết là sửng sốt, sau đó không ngừng cười khanh khách, đến lúc cuối ôm bụng cười gập cả người, cả buổi trời mới lấy lại hơi, vừa cười vừa nói: - Nhị tỷ, tỷ đừng đùa nữa, ta sao có thể xem trọng tên tiểu tử Tào Tung kia được, y còn nhỏ hơn ta 2 tuổi nữa đấy, còn về nguyên nhân ta tìm y, kỳ thật cũng không phải là không nói cho người khác biết được, chỉ là muốn nhờ y giúp ta xem thử tiệm mà ta mở có vấn đề gì thôi.
- Muội, muột thật sự không có thích Tào Tung? Thọ Khang công chúa nhìn bộ dạng của muội muội, cũng không cảm thấy nàng như đang nói dối, tuy nhiên ngay sau đó lại nghỉ ngờ truy hỏi: - Còn nữa, muội mở tiệm từ khi nào, sao ta không biết chuyện này?
- Đương nhiên là không có! Thọ Khang công chúa lười giải thích lại chuyện mình với Tào Tung, liền bắt đầu nói về cửa hàng của nàng: - Nhắc đến cái này, toàn bộ đều là do đại tỷ, nhị tỷ tỷ cũng biết mà, đại ỷ có một nhánh thuyền đội ở phía nam, hai năm nay thường xuyên đi vùng Nam Dương, đem về rất nhiều đồ vật trân quý ở hải ngoại, tiệm của đại tỷ căn bản là chứa không hết, nàng lại lười mở thêm tiệm mới, liền muốn giao cho tiệm khác bán, vừa hay ta biết chuyện này, sau đó liền tự mở tiệm để bán những thứ đó, nhưng không biết vì sao, tiệm của đại tỷ rõ rằng kiếm được bộn tiền,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-vuong-gia-vo-dung-lot-xac/944715/chuong-311.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.