Tào Tung dắt ngựa tiễn Thọ Khang công chúa về vương phủ, tuy rằng chân vẫn có phần mềm nhũn, nhưng y vẫn ép bản thân đi từng bước thật vững vàng, tránh để Thọ Khang công chúa nhìn ra rồi chê cười y Tuy nhiên nghĩ đến tình cảnh xế chiều hôm nay chạy ngựa như điên cùng Thọ Khang công chúa, Tào Tung vẫn cảm thấy sợ hãi như cũ, từ sau khi mình bị ngựa đạp phải vào lúc nhỏ, đây cũng là lần đầu tiên y liều mạng cưỡi ngựa như vậy.
- Tiểu Cửu, hôm nay biểu hiện của ngươi không tồi, tuy rằng kỹ thuật cưỡi ngựa vẫn tệ như vậy, nhưng ít nhất không hô hoán như lần trước, sau này có cơ hội ta sẽ dạy ngươi tiếp!
Sau khi vào vương phủ, Thọ Khang công chúa vỗ vỗ vai của Tào Tung cười to mà nói.
- Hắc hắc, đây đều là do công chúa dạy khéo! Tào Tung miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, chỉ là khi nghĩ tới sau này còn phải cùng Thọ Khang công chúa cưỡi ngựa, nụ cười trên gương mặt của y trở nên vô cùng khó coi, may mà Thọ Khang công chúa vẫn luôn là một người tuỳ tiện, căn bản không chú ý tới vẻ mặt của Tào Tung.
- Được rồi, ta trở về nghỉ ngơi đây, chuyện hôm nay phải cảm tạ ngươi rồi! Thọ Khang công chúa nói xong liền xoay người đi vào nội trạch, Tào Tung sau khi thấy bóng lưng công chúa biến mất sau bức tường, sự miễn cưỡng chống đỡ cuối cùng đã sụp đổ, cả người lập tức xụi lơ trên mặt đất, khiến những tôi tớ đi ngang qua vương phủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-vuong-gia-vo-dung-lot-xac/944717/chuong-310.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.