Cũng bởi chuyện viên tướng trấn thủ phiên Đường Mạt Vũ tạo phản năm xưa, khiến cho Đại Tống sau khi lập quốc phải lấy đó làm bài học lịch sử, vì vậy mà đối với các võ tướng vẫn luôn hết sức đề phòng, kể từ khi Tống Thái Tổ dùng rượu tước binh quyền, các võ tướng liền bị chia rẽ bởi các thế lực bên ngoài triều đình, về sau tuy rằng tạo thành các tướng môn, nằm giữ quyền lực quân đội, nhưng bởi bị các quan văn xa lánh và chèn ép, khiến cho đại bộ phận tướng môn theo thời gian đần mất đi các võ tướng có tâm huyết và năng lực, biến thành một đám ăn bám Đại Tống, đây chính là hiện trạng quân sự của Đại Tống hiện giờ.
- Sở đĩ tình trạng các tướng môn sa sút như hiện nay, chính bởi bị các quan văn cùng nhau chèn ép, mặt khác trải qua nhiều năm hòa bình, con cháu trong các tướng gia bắt đầu sa đọa, tuy nhiên những điều đó đều không quan trọng, miễn là Đại Tống một lần nữa giao quyền hành cho các võ tướng, và ngăn chặn sự can thiệp từ các quan văn tới việc quân binh, chắc rằng chỉ trong vài ba năm sẽ làm cho Đại Tống quân uy đại chấn, do đó mới có thể xoay chuyển tình thế quân đội vốn đã trì trệ như hiện tại, chỉ có vậy thứ nhất có thể tránh cho Đại Tống khỏi nguy cơ tạo phản từ các võ tướng.
Lúc này chỉ thấy Cổ Thiên Kiệt một lần nữa mở miệng nói.
Triệu Nhan nghe đến đó cũng trầm mặc không nói, Đại Tống đối với võ tướng phòng bị hắn cũng hiểu rất rõ, cách làm này suy cho cùng cũng rất hữu hiệu, ít nhất kể từ khi Đại Tống lập quốc đến nay đều không một lần phát sinh chuyện võ tướng làm phản, đây cũng là do học theo cách bài trí việc quân cơ từ Tống Thái Tổ, để tránh cho mai sau lại có võ tướng khoác hoàng bào.
Tuy nhiên khiếm khuyết của cách làm này cũng hết sức rõ ràng, chính là khiến sức chiến đấu của quân đội giảm đi, đặc biệt là khi đụng phải những trận chiến với quy mô lớn, hệ thống chỉ huy quân đội lại càng rối loạn, võ tướng trên chiến trường đã bị quan văn cấp trên kìm hãm, khiến bọn họ không thể tự do phát huy năng lực, như vậy có thể đánh thắng mới là lạ. Ngược lại nếu chỉ là những cuộc chiến nhỏ, chỉ căn một tướng phụ trách, có thể cho bọn họ tự do phát huy, hơn nữa sức chiến đấu của binh sĩ Đại Tống cũng không hề kém, cho nên thường thì có thể giành thắng lợi.
Những tình huống kể trên, Triệu Nhan kỳ thật rõ ràng hơn bất kế người nào, từ khi hẳn lừa Dương Hoài Ngọc thành lập trường quân đội, liền đã nghĩ tới những chuyện này, hơn nữa hiện tại Triệu Nhan cũng đang suy nghĩ xem có nên đem chuyện trường quân đội nói cho Cổ Thiên Kiệt hay không?
Nếu là có thể đem trường quân đội tạo dựng thành công, và dùng những học viên trong trường thay thế các tướng lĩnh hiện tại, đem quân đội trở thành công cụ trung thành tuyệt đối với hoàng thất. Đến lúc đó cho dù là ban quyền hành cho các võ tướng, căn bản cũng không phải lo lắng bọn họ sẽ tạo phản, bơi vì dù cho tướng lĩnh có phát sinh dị tâm cũng sẽ không được các tướng lĩnh dưới trướng đồng thuận, đây cũng là một trong những tác dụng lớn nhất của trường quân đội.
Tuy nhiên Triệu Nhan suy tính nửa ngày, cuối cùng lại không có đem chuyện về trường quân đội nói cho Cổ Thiên Kiệt. Việc này cũng không phải là do không tín nhiệm đối phương. Hơn nữa trường quân đội vốn chính là cơ hội của Đại Tống, ngoại trừ cha con Triệu Nhan và Triệu Thự, cũng chỉ có Dương Hoài Ngọc và vài người biết. Cho nên nếu không được Triệu Thự đồng ý trước, Triệu Nhan cũng không tiện tiết lộ quá nhiều tin tức, nếu Cổ Thiên Kiệt có thể sống mà trở lại Đại Tống, đến lúc đó có lẽ đích thân hắn sẽ mời lão đến trường quân đội làm việc.
- Ngày hôm nay nghe Cổ tiên sinh nói chuyện, Triệu mỗ quả thật được mở rộng tầm mắt, chỉ có điều là phương pháp tháo gỡ thế cục khó khăn này của Đại Tống tuy rằng mới mẻ, độc đáo, nhưng cũng không tránh khỏi hàm chứa nhiều rủi ro mạo hiểm, cho nên ta cũng không thể bảo đảm với Cổ tiên sinh bất cứ việc gì, song nếu Cổ tiên sinh có thể theo ta trở vẽ Đại Tống bàn thế cục, đến lúc đó bổn vương ngược lại có thể giúp tiên sinh được yết kiến phụ hoàng một lần.
Triệu Nhan rốt cục mở miệng nói.
- Trở lại Đại Tống vẫn là tâm nguyện lớn nhất của lão phu, chỉ tiếc thiên ý trêu người, thân thể của lão không biết có thể chống đỡ tới khi nào, song nếu trước lúc lâm chung có thể trở về nhìn lại Đại Tống một lần, Cổ mỗ có chết cũng không hối tiếc, về chuyện yết kiến bệ hạ, Cổ mỗ quả không dám hy vọng xa vời!
Lúc này Cổ Thiên Kiệt mới thở dài một tiếng nói, dựa theo phỏng đoán của lão, chỉ sợ lão không sống qua năm nay rồi, mà ngày Triệu Nhan trở lại Đại Tống cũng không thể xác định, cho nên đối với việc này lão cũng không hy vọng quá lớn.
Triệu Nhan nghe đến đó cũng thở dài, Cổ Thiên Kiệt đích thật là một nhân tài, hắn cũng rất muốn mời đối phương xuống núi trợ giúp hẳn, đáng tiếc hiện tại bản thân lão đã lâm trọng bệnh, thời gian không còn nhiều, trơ mắt nhìn một nhân tài như vậy mà không thể trọng dụng, điều này làm cho Triệu Nhan cũng cảm thấy hết sức tiếc nuối.
Mắt thấy sắc trời đã không còn sớm, Triệu Nhan bèn an ủi Cố Thiên Kiệt vài câu, chủ yếu là căn dặn lão Tĩnh dưỡng cho thật tốt, miễn là có thể trở lại Đại Tống, hần liền có biện pháp chữa bệnh cho lão, đối với việc này Cổ Thiên Kiệt ngược lại rất thông suốt, chỉ nói hết thảy tùy duyên, trên mặt cũng không hề có biểu hiện gì đặc biệt kích động.
Ngay sau đó, Triệu Nhan đứng dậy cáo từ, liền tự mình trở lại lều trại, lúc này Chu Đồng và Tô Thức đi săn vẫn chưa về, nhưng trái lại Gia Luật Tư cùng Cốt Đầu đã may xong y phục cho hẳn, nhìn thấy Triệu Nhan trở về, lập tức cao hứng kêu lên:
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.