Khi Hặc Lý Bát mang theo người rời khỏi Hoàn Nhan bộ, hội người Triệu Nhan cũng đều ra tiễn, người của Hoàn Nhan bộ ai nấy đều vẻ mặt tươi cười, họ nghĩ, mỗi lần tộc trưởng ra ngoài giao dịch, đều có thể mang về cho bộ lạc rất nhiều vật dụng, cũng chính nhờ sự giúp đỡ của những vật dụng này, họ mới có thể vượt qua từng đợt hè nóng bức và đông giá rét, giúp bộ tộc có thể sinh tồn.
Tô Thức và đám người Chu Đồng cũng đều vô cùng vui vẻ, vì chỉ cần Hứa Sơn lần này liên lạc được với người của Hoàng Thành Ty, thì có thể hoàn toàn đánh tan hoài nghi của Hoàn Nhan bộ, từ đó để đối phương bắt đầu thương lượng chuyện liên minh với Đại Tống, đến lúc đó, ngày họ trở vẽ cũng không còn xa nữa.
Nhưng so với mọi người, Triệu Nhan nhìn đoàn người Hặc Lý Bát và Hứa Sơn càng lúc càng xa dần, trong lòng không biết vì lí do gì cảm thấy có chút phiền não, dường như là cảm giác tai họa sắp ập đến, khiến Triệu Nhan vô cùng bất an. Nghiêm túc lượt lại một lần tất cả mọi chuyện từ đầu tới cuối, cuối cùng không phát hiện có sơ hở gì, hơn nữa mọi thứ đang phát triển theo hướng tích cực, khiến hắn không khỏi lắc lắc đầu, tạm thời đem cảm giác bực bội này vứt ra khỏi đầu.
Hặc Lý Bát chỉ mang một trăm thanh niên trai tráng trong bộ lạc đi, đối với Hoàn Nhan bộ trên vạn người mà nói không ảnh hưởng gì, cho nên sau khi tiễn Hặc Lý Bát đi xong, người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-vuong-gia-vo-dung-lot-xac/944796/chuong-258.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.