Cố Niệm thò tay vào túi của mẹ và lấy ra một nắm kẹo. Cô bé không ăn hết một mình mà đếm phân nửa số kẹo, rồi để lên bàn trong phòng ngoài. Sau đó, cô bé mới bóc một viên kẹo sữa và bỏ vào miệng.
"Mẹ ơi, mẹ ăn đi." Tô Chiêu Chiêu cúi đầu nhìn viên kẹo mà con gái đưa đến miệng, liền há miệng cắn một miếng.
"Cảm ơn bảo bối."
Hai từ "bảo bối" khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của Cố Niệm đỏ bừng.
Khi Cố Tưởng trở về, Cố Niệm chỉ vào số kẹo trên bàn: "Đây là kẹo mẹ mang từ bữa tiệc về, chúng mình chia đôi."
Cố Tưởng cất kẹo vào túi, định lát nữa cho Chu Tiểu Quân một cái.
"Anh ơi, mẹ vừa gọi em là bảo bối đấy." Cố Niệm chắp tay trước miệng, ghé vào tai anh trai thì thầm.
Tô Chiêu Chiêu nhìn viên kẹo mà con gái đưa đến trước mặt, không nghĩ ngợi nhiều mà ăn luôn.
"Ngọt thật đấy, con cứ ăn đi, không cần cho mẹ đâu." Nói xong, Tô Chiêu Chiêu tiếp tục đọc sách.
Cố Tưởng: "..."
Hừ, em gái gạt cậu sao?
Khoảng 5 giờ chiều, Cố Hành trở về, trong tay xách theo một cặp chân giò heo.
Tô Chiêu Chiêu không đọc sách nữa, hỏi: "Anh mua ở đâu thế?"
"Nhờ hậu cần mua giúp đấy." Cố Hành mang chân giò vào bếp: "Tối nay làm hay để mai?"
"Mai đi, mai em sẽ hầm với đậu phộng, đảm bảo ngon!"
Trời lạnh rồi, thịt ướp muối có thể để được vài ngày.
Cố Hành còn nghĩ ngày mai cả nhà nên vào thành phố: "Nghe nói có phim mới chiếu, Cố Tưởng với Cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-lam-me-hai-con-thu-truong-vo-anh-dat-con-den-tim-roi/1562510/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.