Chớp mắt đã đến ngày Tết, sáng sớm, Tô Chiêu Chiêu dậy sớm, ăn sáng xong, trang điểm chỉnh tề, chuẩn bị ra ngoài.
Cố Niệm ngồi trên ghế, mắt nhìn theo mẹ: "Mẹ, khi nào mẹ về ạ?"
"Chắc là chiều thôi, trưa nay để bố nấu cơm cho con và anh."
Tô Chiêu Chiêu biết cô bé muốn đi cùng mình, nhưng không phải là cô không muốn dẫn con theo. Thời buổi này, lương thực ở các thị trấn đều được phân phối theo đầu người, để tổ chức một đám cưới, nhà Tiểu Đường chắc chắn đã phải xoay sở mua lương thực từ vùng nông thôn. Mỗi người thêm vào là thêm một phần ăn, vì thế khách mời không phải là họ hàng thân thiết thường chỉ đi một người, không ai mang theo con cái hoặc người nhà.
Tô Chiêu Chiêu không muốn phá vỡ quy tắc này.
Tiểu Đường cũng đã nói trước, họ đã dành riêng một bàn cho các đồng nghiệp ở hợp tác xã. Tiểu Đường đã làm ở đây vài năm, có mối quan hệ tốt với nhiều đồng nghiệp, không chỉ phòng mua bán mà còn các phòng ban khác, vừa đủ để ngồi kín một bàn.
Tô Chiêu Chiêu xoa đầu con gái: "Con ở nhà luyện đàn cho tốt, mẹ sẽ mang đồ ăn ngon về cho con và anh."
Mắt Cố Niệm sáng lên, dù bây giờ không còn thiếu thốn đồ ăn nhưng mấy chữ "ngồi tiệc mang đồ ăn ngon về" vẫn có sức hấp dẫn rất lớn!
Trẻ con ở nông thôn thích nhất là khi người lớn đi dự tiệc về, túi của người lớn giống như chiếc hộp thần kỳ, có thể lôi ra kẹo, hạt dưa và lạc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-lam-me-hai-con-thu-truong-vo-anh-dat-con-den-tim-roi/1562512/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.