Chu Kiến Quốc đã về nhà được hai, ba ngày, cuối cùng, cũng phải theo sắp xếp của mẹ, bắt đầu đi xem mắt.
Nam nữ thanh niên gặp nhau, tốt nhất là không có người lớn đi cùng để tránh ngại ngùng, và thường chọn những nơi như công viên hay rạp chiếu phim để gặp lần đầu.
Khu an cư này không có công viên, nhưng cũng không thể để hai người ở gần phải lặn lội vào thành phố gặp mặt.
Vì vậy, Vương Xuân Hoa đã nghĩ ra cách là để họ gặp nhau ở khu rừng nhỏ gần đó. Với lũ trẻ trong khu an cư, khu rừng nhỏ này chẳng khác gì công viên trong thành phố.
Bên rìa khu rừng còn có một con sông, có cá, là nơi lũ trẻ con thích đến chơi nhất.
Hôm đó, Chu Kiến Quốc, dưới sự thúc giục của mẹ, mặc một bộ quân phục mới tinh, đội mũ lính, cầm một tờ báo cuộn lại, bước ra khỏi nhà.
Cậu vừa mong chờ vừa lo lắng, vừa muốn gặp cô gái nhưng lại không biết sau khi gặp thì phải nói gì.
Suốt đường đi, cậu chỉ nghĩ về cách mở lời, đến mức khi có người gọi từ bên đường cũng không nghe thấy.
Cho đến khi người bên đường gọi thêm lần nữa, cậu mới bừng tỉnh: “Đồng chí Cao Nguyệt?”
Nhìn thấy Cao Nguyệt, cậu lại nhớ lời mẹ dặn: Phải gọi cô ấy là cô…
Cao Nguyệt xách một giỏ rau: “Đồng chí Chu Kiến Quốc, anh định đi đâu đấy? Về đơn vị sao?”
Cô biết rồi còn cố hỏi, trên xe buýt rõ ràng cô đã biết anh được nghỉ một tháng.
Cô chỉ muốn có thêm chuyện để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-lam-me-hai-con-thu-truong-vo-anh-dat-con-den-tim-roi/1562516/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.