Cả bàn ăn no đến căng bụng!
Phụ nữ và trẻ em ăn xong trước, rời khỏi bàn, trong khi đàn ông vẫn ngồi uống rượu và trò chuyện. Mãi đến gần hai giờ chiều họ mới dừng lại và rời bàn ăn.
Chu Kiến Quốc rời bàn xong thì vào nhà nằm nghỉ. Chính ủy Chu liền trêu rằng tửu lượng của cậu không tốt, còn cần rèn luyện thêm, bị Vương Xuân Hoa lườm: "Ông nghĩ ai cũng như ông à, đúng là một hũ rượu!"
Hôm nay Cố Hành cũng uống hơi nhiều, đi đứng có phần loạng choạng, Vương Xuân Hoa nói: "Tiểu Tô à, ở đây không cần cô dọn dẹp đâu, cô đưa lão Cố nhà cô về, để cạu ấy nằm ngủ một giấc, tối sẽ tỉnh rượu thôi."
"Được rồi, vậy bọn em về trước."
Hai đứa nhỏ và Chu Tiểu Quân đã chạy đi chơi từ lâu, không biết đang ở đâu. Tô Chiêu Chiêu cùng Cố Hành về nhà.
Về đến nhà, Tô Chiêu Chiêu lấy một chậu nước rửa mặt, lau cho Cố Hành rồi bảo anh vào giường nằm nghỉ.
Cố Hành say rượu rất nghe lời, ánh mắt ngơ ngác, Tô Chiêu Chiêu bảo gì anh cũng làm theo.
Tô Chiêu Chiêu cũng định ngủ một lát, sau khi giúp Cố Hành nằm xuống giường, cô cũng nằm xuống.
Vừa nằm xuống, Cố Hành liền rúc lại gần, vươn tay ôm cô vào lòng.
Ban đầu Tô Chiêu Chiêu nghĩ rằng anh chỉ muốn ôm mình ngủ, ai ngờ anh lại bắt đầu sờ soạng.
Tô Chiêu Chiêu giữ chặt bàn tay đang đặt trên n.g.ự.c mình: "Anh làm gì đấy? Đã bảo là ngủ mà."
Bị cô nắm tay, Cố Hành đưa môi lại gần, hôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-lam-me-hai-con-thu-truong-vo-anh-dat-con-den-tim-roi/1562518/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.