Sáng ngày nghỉ, Tô Chiêu Chiêu nằm lười trên giường, không muốn dậy.
Cố Hành đã dậy và mặc quần áo, anh hỏi: “Buổi sáng em muốn ăn gì?”
“Anh làm gì cũng được mà.” Tô Chiêu Chiêu chống cằm, cười tươi nhìn anh.
Sáng sớm, chỉ mặc quần áo thôi mà trông anh cũng đẹp mắt quá! Tất nhiên, không mặc gì càng đẹp hơn.
Nhớ lại đêm qua, mặt cô lại đỏ bừng.
Không phải cô không muốn dậy, mà thật sự là mệt quá, lưng còn đang đau.
Cuộc sống vợ chồng của họ quá hòa hợp.
Tất nhiên, nếu có thể giảm tần suất thì cô sẽ càng thấy tốt hơn.
Chuyên gia chẳng phải đã nói rồi sao, đời sống vợ chồng hòa hợp nên là ba lần một tuần.
Họ thì ngày nào cũng...
Quá tội lỗi.
Mà tội đồ không phải là cô, mà là người đàn ông đang đứng cạnh giường kia!
Anh cũng chẳng ngại gì chuyện cái kia khó giặt giũ.
Cố Hành mặc xong quần áo, cúi xuống gần cô: “Mặt em sao lại đỏ vậy?”
Tô Chiêu Chiêu chớp mắt, “Vì nhịn.”
“Thế thì dậy nhanh đi, vào nhà vệ sinh đi, anh sẽ đi làm bữa sáng.”
“…”
Tô Chiêu Chiêu quả thật cần đi vệ sinh, sau khi Cố Hành ra ngoài, cô ôm chăn lăn hai vòng rồi mới dậy.
Trong sân, Cố Tưởng và Cố Niệm vẫn đang dụi mắt đánh răng. Tô Chiêu Chiêu vào nhà vệ sinh, khi ra ngoài, chậu nước đã được đổ sẵn nước ấm, khói trắng nhẹ nhàng bốc lên.
Khi ăn sáng, Tô Chiêu Chiêu hỏi Cố Hành: “Mình đến nhà họ Chu có cần mang gì theo không?”
Cố Hành uống một ngụm cháo, “Mang hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-lam-me-hai-con-thu-truong-vo-anh-dat-con-den-tim-roi/1562520/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.