"Thật ghen tị với các cô cậu mỗi tháng đều nhận lương, đâu như chị, ngày ngày quanh quẩn với đống việc nhà."
Trong lúc trò chuyện, Vương Xuân Hoa nhìn thấy khung ảnh treo trên tường phòng khách.
"Ơ, những bức ảnh này chụp khi nào vậy?"
Bà đứng lên đi vào trong xem: "Đây chẳng phải là ảnh chụp vào ngày lễ Quốc khánh sao? Mấy tấm này chụp khi nào vậy?"
Tô Chiêu Chiêu xoay ghế bập bênh một vòng: "Chụp trong kỳ nghỉ Quốc khánh, hôm nay mới lấy về."
Vương Xuân Hoa chỉ vào bức ảnh chụp chung của Tô Chiêu Chiêu và Cố Hành, cười trêu ghẹo: "Bức này chụp đẹp quá."
Tô Chiêu Chiêu mặt không đỏ tim không đập: "Em cũng thấy vậy."
Về đến nhà, nằm trên giường, Vương Xuân Hoa không nhịn được kể với người đàn ông bên cạnh về chuyện của hai vợ chồng Tô Chiêu Chiêu.
"Hai vợ chồng đó tình cảm thật tốt."
Chính ủy Chu quay đầu liếc nhìn bà một cái: "Hay là khi nào chúng ta cũng vào thành phố chụp vài tấm ảnh?"
Mắt Vương Xuân Hoa sáng lên: "Vậy đợi khi con trai lớn về, cả nhà mình cùng đi chụp."
Chính ủy Chu:... Hóa ra không phải ghen tị tình cảm của người ta, mà là ghen tị người ta chụp ảnh gia đình!
...
Chớp mắt đã đến thứ Hai, Tô Chiêu Chiêu vẫn đến đơn vị theo giờ như trước.
Đa số nhân viên văn phòng thích đến đúng giờ, chỉ có nhân viên bán hàng ở cửa hàng mới lần nào cũng đến sớm.
Khi cô đến, văn phòng không có ai, cửa phòng của phòng mua bán cũng đóng, cô không có chìa khóa nên vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-lam-me-hai-con-thu-truong-vo-anh-dat-con-den-tim-roi/1562556/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.