Tô Chiêu Chiêu vỗ tay, trên mặt nở một nụ cười hài lòng rồi hỏi: "Thế nào? Cảm giác ra sao?"
Cố Hành rất biết điều, nhanh chóng trả lời: "Ừ, đẹp lắm."
Thực ra trong lòng anh nghĩ làm thế này không cần thiết lắm, cảm giác như khá thừa thãi…
Nhưng lời này, anh chắc chắn sẽ không nói ra!
Tô Chiêu Chiêu rất hài lòng với câu trả lời đó, sau đó liền ra lệnh: "Vậy thì mau treo nó lên đi."
Cô ấy rất hài lòng với khung ảnh tự làm lần này!
Cố Hành treo lại khung ảnh lên tường.
Sau đó anh còn khen thêm một câu: "Đẹp hơn lúc trước nhiều."
Tô Chiêu Chiêu ngẩng cằm lên: "Tất nhiên rồi!"
Chuông ngoài lớp vang lên, giáo viên vừa tuyên bố tan học, Cố Tưởng và Cố Niệm đã cầm lấy cặp sách rồi chạy ra khỏi lớp.
Chu Tiểu Quân thấy thế, liền chạy theo sau họ.
"Sao vậy? Sao hai cậu chạy nhanh thế?"
Cố Tưởng không quay đầu lại: "Chắc chắn bố mẹ tớ đã mua xe đạp về rồi!"
Nghe đến xe đạp, Chu Tiểu Quân còn chạy nhanh hơn cả Cố Tưởng và Cố Niệm!
Cố Niệm tròn mắt nhìn Chu Tiểu Quân vượt qua mình, sau đó lại vượt qua cả anh trai cô...
"Chu Tiểu Quân, đợi đã..."
Chu Tiểu Quân như cơn gió lao vút đi...
...
Chu Tiểu Quân chạy thục mạng đến sân nhỏ nhà họ Cố, bỏ qua cả cửa nhà mình và mẹ đang đứng ở cửa.
Vừa chạy, cậu vừa thở hổn hển, cảm giác như phổi sắp nhảy ra khỏi cổ họng.
Khi chạy đến cổng sân nhà họ Cố, cậu nhảy vọt vào trong.
Vừa vào sân, cậu đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-lam-me-hai-con-thu-truong-vo-anh-dat-con-den-tim-roi/1562558/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.