Đi xe đạp trên đường rất thu hút sự chú ý.
Đặc biệt là lũ trẻ con, mấy đứa nhóc chưa phải đi học, chỉ biết chạy nhảy chơi đùa ngoài đường. Vừa thấy xe đạp, chúng liền dang chân chạy theo phía sau.
Có đứa thấy đuổi không kịp thì bỏ cuộc, có đứa thì theo đến tận cửa nhà.
Thấy xe dừng lại, từng đứa một đánh bạo đưa tay ra sờ.
Vương Xuân Hoa nghe thấy tiếng động đi ra, thấy vậy liền giúp đuổi bọn trẻ: "Đi đi đi, ra chỗ khác chơi, cẩn thận làm hỏng rồi để bố mẹ mấy đứa phải đền bây giờ."
Vừa nghe nói làm hỏng phải đền, bọn trẻ lập tức tan tác như chim.
Vương Xuân Hoa xoay quanh chiếc xe đạp một vòng: "Đẹp quá, mới tinh lại sáng bóng! Hai người thật sự mua về rồi."
Tô Chiêu Chiêu lấy chìa khóa mở cửa, xe đạp được Cố Hành đẩy vào sân, Vương Xuân Hoa theo vào.
Tô Chiêu Chiêu nói: "Nhà có xe, đi đâu cũng tiện, sau này nếu chị cần thì cứ đến nhà em mà mượn."
Vương Xuân Hoa cười gật đầu: "Được, nhưng chị không biết đi xe, chỉ có lão Chu nhà chị và lão Đại biết đi thôi."
Cố Hành đặt xe xong, rửa tay dưới vòi nước, nghe vậy nói: "Học rất dễ, Tiểu Tô đã học được rồi."
Trước mặt người ngoài, anh cũng gọi cô là Tiểu Tô, hai chữ "Chiêu Chiêu" từ miệng anh gọi ra luôn cảm thấy quá thân mật, không chỉ làm người ta đỏ mặt, còn dễ để người khác trêu chọc.
Chỉ khi ở riêng anh mới gọi cô là Chiêu Chiêu.
Vương Xuân Hoa trợn tròn mắt nhìn Tô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-lam-me-hai-con-thu-truong-vo-anh-dat-con-den-tim-roi/1562560/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.