Cuối cùng thì nhân viên phục vụ cũng nhận ra Tô Chiêu Chiêu.
Từ khi Cố Hành bước vào tiệm, ánh mắt của cô ta thỉnh thoảng lại liếc về phía anh, khi nhìn anh, đôi lúc cũng chuyển ánh mắt sang Tô Chiêu Chiêu, vừa nhìn vừa đoán thân phận của cô.
Sau khi nhìn vài lần, trên khuôn mặt của nhân viên phục vụ trước tiên xuất hiện sự không thể tin, sau đó là biểu cảm như bị táo bón.
Quần áo khác trước, kiểu tóc cũng khác, ngay cả dung mạo cũng thay đổi khá lớn, khó trách hồi nãy cô không nhận ra.
Nhân viên phục vụ lại nhìn Tô Chiêu Chiêu và Cố Hành một cái, rồi bĩu môi quay đi.
Người phụ nữ đó hung dữ như vậy, dựa vào đâu mà tìm được người đàn ông đẹp trai như thế?
Mắt của người đàn ông này mù rồi sao?
Người đàn ông mắt mù Cố Hành đang gắp một miếng thịt đặt vào bát của Tô Chiêu Chiêu: "Nhân viên phục vụ đó biết em à?"
Là một quân nhân, Cố Hành ngay lập tức nhận ra nhân viên phục vụ luôn nhìn họ.
Tô Chiêu Chiêu liếc nhìn về phía quầy, vừa hay bắt gặp ánh mắt của nhân viên phục vụ. Cô mỉm cười: "Có lẽ cô ta đang nhìn anh đấy, ai bảo anh đẹp trai như vậy. Vừa rồi khi gọi món, cô ta cũng không hỏi em, trực tiếp hỏi anh, rõ ràng em đứng gần quầy hơn."
Đây là lần đầu tiên Tô Chiêu Chiêu thẳng thắn khen anh đẹp trai. Tất nhiên, việc cô thích bộ dáng đẹp trai này của anh, trong cuộc sống hàng ngày, anh sớm đã cảm nhận được.
Chỉ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-lam-me-hai-con-thu-truong-vo-anh-dat-con-den-tim-roi/1562564/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.