Mãi đến gần hết giờ làm việc, hai phóng viên mới phỏng vấn xong trở về.
Cả hai trông rất thảm hại, chân trần không giày, giày thì dùng dây buộc treo trước ngực, chân đầy bùn đất, ống quần xắn lên đến đầu gối, dù vậy, trên quần vẫn dính không ít vết bùn.
May mắn là lúc này mưa đã tạnh.
Hai người vội vã trở về thành phố, rửa chân ở hợp tác xã, mang giày lại, chào hỏi Chủ nhiệm Lưu rồi nhanh chóng đạp xe đi.
Đến giờ, Tô Chiêu Chiêu và Tiểu Đường liền đóng cửa tan ca.
Khi Tô Chiêu Chiêu về đến cổng nhà, vừa thấy hai người đàn ông lạ mặt bước ra từ nhà mình.
Cố Hành tiễn họ ra cửa, liếc mắt thấy cô, nói: "Tủ đã được giao đến rồi."
Tô Chiêu Chiêu chạy nhanh vài bước vào sân: "Anh đặt ở đâu thế?"
"Phòng ngủ của chúng ta."
Đúng rồi, trước đó đã bàn, phải đặt trong phòng ngủ, để ở phòng khách thì quá lộ liễu.
Người khác vừa vào nhà liền biết nhà có một tủ lương thực lớn; chi bằng đặt trong phòng ngủ, có khách đến thì đóng cửa lại, không ai thấy được.
Tô Chiêu Chiêu vào phòng ngủ nhìn: "Ồ! Tủ lớn quá!"
Tủ được đặt ở gian ngoài của phòng ngủ, đối diện cửa, hai mặt sát tường, vừa dài vừa rộng, không quá cao. Căn nhà này bình thường trông khá rộng rãi, nhưng khi đặt cái tủ lớn này vào, lập tức chiếm mất không ít không gian.
"Phủ một tấm đệm lên trên, có thể làm giường luôn."
Cố Hành đứng ở cửa, nói: "Ở quê, tủ đựng lương thực này, nếu có khách đến thì làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-lam-me-hai-con-thu-truong-vo-anh-dat-con-den-tim-roi/1562566/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.