Chủ nhiệm Lưu cầm tách trà, nói: “Đừng lo, cô sẽ làm tốt thôi. Trong tuần này, chúng ta sẽ dành thời gian để tổ chức việc đào tạo.”
“Được rồi, chủ nhiệm, tôi đi làm việc đây."
Tô Chiêu Chiêu vừa rời khỏi văn phòng Chủ nhiệm Lưu, đã gặp Trưởng phòng Tạ.
Trưởng phòng Tạ hỏi: “Cô đã nói gì với chủ nhiệm vậy? Sao vui thế.”
Tô Chiêu Chiêu mỉm cười, nói: “Chủ nhiệm bảo tôi đào tạo kiến thức sơ cứu, nói rằng trong tháng này sẽ cho tôi lên chính thức!”
“……”
Trưởng phòng Tạ nhớ lại hôm qua Chủ nhiệm Lưu đã nói với ông: ‘Tiểu Tô đã giúp cung tiêu xã của chúng ta được vinh danh, tôi định cho cô ấy chính thức trong tháng này, coi như thưởng cho cô ấy!’
Ầy dà, đồ ngốc này, vốn dĩ sắp được lên chính thức rồi, bị người ta bán đi mà vẫn cười.
Trưởng phòng Tạ không nói gì thêm với cô, quay lưng vào và vào văn phòng Chủ nhiệm Lưu.
Ông là trưởng phòng, không thể để đồng nghiệp của mình bị thiệt thòi được!
Tô Chiêu Chiêu vui vẻ quay trở lại cửa hàng phía trước.
“Chị Tô, chị đã xong việc chưa!” Tiểu Đường thấy cô ngay lập tức chạy lại gần, hỏi: “Sao rồi? Phóng viên đã phỏng vấn gì rồi?”
Tô Chiêu Chiêu suốt nửa ngày hôm nay không ở cửa hàng, chỉ có Tiểu Đường bận rộn một mình, cô cũng cảm thấy khá ngại, nói: “Xin lỗi nha, Tiểu Đường, để em bận một mình.”
Tiểu Đường vẫy tay, nói: “Không sao đâu, em vui còn không kịp!”
Tiểu Đường nghĩ rất đơn giản, cảm thấy Tô Chiêu Chiêu được phỏng vấn, được khen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-lam-me-hai-con-thu-truong-vo-anh-dat-con-den-tim-roi/1562598/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.