Nhà trường đã chuẩn bị phần thưởng cho "người hùng nhỏ" Cố Tưởng, đó là một chiếc bút và một cuốn sổ bìa cứng. Hiệu trưởng đích thân trao tận tay trao giải thưởng này cho Cố Tưởng trước toàn thể giáo viên và học sinh.
Sau khi Cố Tưởng xuống sân khấu, phóng viên phỏng vấn cậu một vài câu hỏi nhỏ, Cố Tưởng đều trả lời từng câu một.
Nữ phóng viên không hỏi nhiều, cô ấy đã chuẩn bị rất nhiều câu hỏi trước khi đến, nhưng sau khi nghe những gì Tô Chiêu Chiêu nói, cô ấy đã rút bớt một phần lớn câu hỏi.
Cô cũng suy nghĩ về những điểm mình đã bỏ sót trong bài báo trước đây và dự định sau khi phỏng vấn xong, sẽ cân nhắc kỹ lưỡng khi viết bài tiếp theo.
Cô đã phỏng vấn hai người tham gia cứu hộ, chỉ còn một người nữa, cô biết đó là chồng của Tô Chiêu Chiêu nên hy vọng có thể nhờ cô ấy kết nối để anh nhận phỏng vấn.
Tô Chiêu Chiêu nói: "Chuyện này... chồng tôi là quân nhân, chuyện phỏng vấn, hai người phải liên hệ với bên quân đội, tôi không thể quyết định."
Sau khi trở về cung tiêu xã, nữ phóng viên mượn điện thoại của phòng làm việc Chủ nhiệm Lưu để gọi về tòa soạn.
Với những phỏng vấn như thế này, cần phải có sự trao đổi giữa các cơ quan, nếu họ cứ hăm hở chạy đến, có lẽ còn chưa vào đến cổng quân doanh đã bị chặn lại, chứ đừng nói có thể gặp được lãnh đạo.
Lãnh đạo tòa soạn báo nói buổi chiều sẽ thông báo lại cho họ.
Buổi trưa, Chủ nhiệm Lưu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-lam-me-hai-con-thu-truong-vo-anh-dat-con-den-tim-roi/1562599/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.