Tô Chiêu Chiêu không tự giác mà làm nũng.
Ngay cả cô cũng không nhận ra những lời nói ra từ miệng mình ngọt ngào đến mức nào.
Giọng nói kéo dài của cô như chui thẳng vào tai Cố Hành, khiến anh muốn đưa tay gãi tai vì cảm giác ngứa ngáy, n.g.ự.c cũng thấy tê dại và nhồn nhột.
Nhưng Tô Chiêu Chiêu lại như không có chuyện gì xảy ra, nói: "Đi thôi, ra ngoài ăn sáng."
Cô vươn tay kéo anh dậy.
Kéo một lần, không được. Kéo mạnh hơn lần nữa, thì lại bị Cố Hành kéo ngược lại.
Tô Chiêu Chiêu không thể kiểm soát được, ngã nhào vào người anh.
Cố Hành đưa tay ôm lấy eo cô, dùng một chút lực để đặt cô ngồi lên đùi mình.
Nội tâm Tô Chiêu Chiêu: "..."
Đoàn trưởng Cố, anh học nhanh vậy sao?
"Anh làm gì vậy?"
Vẻ mặt của Cố Hành có chút ngượng ngùng, rõ ràng anh cũng không ngờ mình lại bất ngờ kéo cô ngồi lên đùi như vậy.
Cơ thể của anh hành động mà không chịu sự khống chế của đại não.
Cô có nghĩ rằng anh đang giở trò lưu manh giữa ban ngày không nhỉ?
Có nên buông cô ra không?
Tô Chiêu Chiêu nhìn thẳng vào mặt anh. Hai người ở gần đến mức mọi biểu cảm nhỏ trên mặt đều rõ ràng, bao gồm cả sự đấu tranh trong mắt anh.
Khoảnh khắc tiếp theo, cô chu môi, hôn anh một cái.
Hôn xong, cô cứ nhìn anh, chờ xem phản ứng của anh.
Tô Chiêu Chiêu nhớ lại lúc trước đọc tiểu thuyết, trong các truyện tình cảm thời xưa thường nhắc đến chuyện giữa vợ chồng, nhiều việc chỉ có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-lam-me-hai-con-thu-truong-vo-anh-dat-con-den-tim-roi/1562683/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.