‘Tách’ một tiếng, ánh đèn trong phòng khách tắt ngấm.
Cố Hành bước vào, xoay người đóng cửa phòng ngủ và cài chốt.
Cả hai đều không nói lời nào, Cố Hành bước vào gian trong, những âm thanh ‘sột soạt’ vang lên, đó là tiếng anh đang thay đồ ngủ.
‘Két’ một tiếng, anh mở cửa tủ quần áo.
Tô Chiêu Chiêu cảm thấy tim mình đập thình thịch ngày càng mạnh.
Dù có bôi kem chậm đến đâu, cũng đến lúc bôi xong, cô cuối cùng cũng đứng dậy, chần chừ bước vào gian trong.
“Tắt đèn đi, em muốn thay đồ ngủ.” Cô nói.
‘Tách’, Cố Hành kéo công tắc tắt đèn.
Tô Chiêu Chiêu ngồi ở cuối giường, quay lưng về phía anh, từ từ tháo từng nút áo sơ mi, cởi bỏ chiếc áo, để lộ chiếc áo hai dây bên trong.
Trong phòng tối tăm, không thể nhìn rõ mọi thứ, chỉ có thể thấy đường nét mảnh mai của vòng eo và cánh tay cô khi cởi áo.
Một vệt ánh trăng thanh mảnh len qua kẽ hở giữa rèm cửa và màn che, nhẹ nhàng chiếu lên đôi vai trần mượt mà của cô, ánh lên những đường cong quyến rũ khiến người ta xao xuyến.
Cố Hành muốn nhìn nữa.
Nhưng ngay sau đó, cô đã mặc đồ ngủ vào, che kín từ đầu đến chân.
Cố Hành cảm thấy trống trải trong lòng, không hiểu vì sao lại phải mặc đồ ngủ.
Tô Chiêu Chiêu nằm xuống giường.
Trong khoảnh khắc đó, trong lòng cô vẫn đang đấu tranh, Chiêu Chiêu A và Chiêu Chiêu B đang quyết chiến với nhau, Chiêu Chiêu A: Tiến lên! Tấn công đi, giành quyền chủ động!
Chiêu Chiêu B: Nhưng tôi sợ quá…
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-lam-me-hai-con-thu-truong-vo-anh-dat-con-den-tim-roi/1562685/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.