Tô Chiêu Chiêu vốn định trước khi tan ca sẽ vào văn phòng gặp hai nhân viên thu mua để trò chuyện, không ngờ Lục Hạo Nhiên lại tự mình đến trước.
"Chị Tô, nghe trưởng phòng nói chị muốn mua đàn accordion đúng không?"
"Đúng vậy, tôi đang định lát nữa vào nhờ các cậu giúp đỡ."
Lục Hạo Nhiên cười toe toét: "Có gì mà khách sáo chứ, chỉ là chuyện nhỏ thôi. Mai tôi tiện đường vào thành phố, tôi sẽ mua giúp chị. À mà chị Tô, chị muốn mua đàn giá bao nhiêu?"
"Tôi không rành về đàn accordion lắm."
Tô Chiêu Chiêu trước đây chỉ biết qua phim ảnh và tiểu thuyết rằng đàn accordion là một trong những nhạc cụ phổ biến trong thời kỳ này. Nó là nhạc cụ phương Tây nhưng đã được sử dụng rộng rãi, nên giá có lẽ không quá đắt.
Nếu quá đắt, thì trong thời kỳ khó khăn như vậy, nó sẽ không thể trở nên phổ biến.
Lục Hạo Nhiên là người thu mua, điều kiện gia đình cũng khá, lại nhiều kinh nghiệm nên giải thích: "Accordion là nhạc cụ phương Tây, nếu chị mua loại nhập khẩu thì giá sẽ rất cao, mà hàng cũng khan hiếm, nhưng Hải thành mấy năm trước có mở một nhà máy sản xuất đàn accordion, nên giá cả rẻ hơn nhiều, chỉ khoảng hai ba trăm đồng là có thể mua được. Chị muốn mua hàng nhập khẩu hay hàng trong nước?"
"Tất nhiên là mua hàng trong nước rồi, ủng hộ hàng nội địa chứ!"
"Được, vậy để mai tôi mua cho chị. Đàn cho trẻ con học thì không cần quá đắt, tôi sẽ tìm loại nào vừa túi tiền."
Tô Chiêu Chiêu không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-lam-me-hai-con-thu-truong-vo-anh-dat-con-den-tim-roi/1562710/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.