"Đến rồi, đến rồi, họ đến rồi." Tiểu Đường từ cửa quay vào, chạy ra sau quầy.
Chẳng mấy chốc, một nhóm nữ binh bước vào cửa hàng cung tiêu.
"Có vải đỏ không?" Người lên tiếng là Diệp Thư Lan.
"Có!" Tiểu Đường vô cùng nhiệt tình, vội lấy cuộn vải đỏ từ trên kệ xuống: "Cần bao nhiêu?"
Diệp Thư Lan đưa tay sờ thử, lông mày khẽ cau lại, nói với các nữ binh bên cạnh: "Vải này dày quá."
Vài nữ binh khác cũng đưa tay sờ thử: "Đúng là có hơi dày, không đủ nhẹ và mềm mại."
Họ lại hỏi Tiểu Đường: "Có vải lụa nào mỏng hơn không?"
Tiểu Đường gật đầu: "Có, hàng về từ mùa hè còn lại chút ít chưa bán hết, để ở kho."
Tô Chiêu Chiêu nói: "Để tôi đi lấy."
Cô quay người vào kho để lấy vải. Nhân viên kho hỏi: "Giờ vẫn còn người mua vải mỏng à? Chắc mua về để may đồ cưới nhỉ? Trời sắp lạnh rồi, quần áo phải may bằng vải dạ lông mới đúng."
Vải đỏ thường được mua để may đồ cưới, hiếm khi ai mua để may đồ mặc hàng ngày.
Trong kho không còn nhiều vải lụa đỏ, chỉ còn khoảng một cuộn rưỡi, nhân viên kho lấy ra nửa cuộn. Tô Chiêu Chiêu sờ thử, vải rất mỏng, cô nói: "Lấy hết chỗ còn lại ra đi, chắc họ cần nhiều."
Nhân viên kho ngạc nhiên: "Sao cần nhiều thế?"
"Đoàn văn công cần."
Nghe vậy, nhân viên kho không còn ngạc nhiên nữa: "Chắc là mua để may trang phục biểu diễn nhỉ? Tháng sau Quốc Khánh, mỗi năm nhà hát lớn trong thành phố đều có buổi diễn, giờ quân đội thành lập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-lam-me-hai-con-thu-truong-vo-anh-dat-con-den-tim-roi/1562713/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.