“Đây là mấy cây hồng, có mấy loại giống nhau, anh cũng không nhớ hết. Đây là tường vi và cẩm tú cầu, còn có hai cây quế.” Cố Hành dừng lại chỉ cho cô xem, “Bây giờ chỉ là những cây con nhỏ thôi, có lẽ phải đợi đến năm sau mới nở hoa.”
“Chưa chắc đâu, cây hồng đôi khi chỉ cần mầm nhỏ như que tăm là đã có thể ra hoa rồi. Những cây này là hồng leo phải không?”
Tô Chiêu Chiêu từng trồng hồng, đẹp thì có đẹp nhưng lại rất dễ bị bệnh. Cây cô trồng không phải trồng dưới đất mà chỉ để trên bậu cửa sổ, thiếu ánh sáng và thông gió nên rất dễ bị vàng lá, mọc sâu bọ. Vàng lá thì cô còn chịu được, chứ nhìn thấy sâu bọ chi chít thì thật kinh khủng. Sau khi ngắm hoa một lần, cô ném luôn cây hồng chỉ còn vài chiếc lá ra ngoài.
Lúc đó, cô rất ghen tỵ với những người có sân vườn. Tiếc rằng tiền của cô chỉ đủ để mua một căn nhà nhỏ cho mình.
Giờ thì cô cũng đã có sân vườn rồi, Tô Chiêu Chiêu vui vẻ, háo hức mong chờ cảnh tượng hoa hồng leo phủ đầy tường.
“Đúng vậy, người ta nói nó là loại hồng leo, còn dặn là phải trồng sát tường. Khi lớn lên thì cần làm giàn leo cho nó.”
Cố Hành đào vài hố sát tường, sau đó lấy từ trong giỏ vài viên đất đen và thả vào hố.
“Cái này là gì thế?”
“Phân dê.”
Tô Chiêu Chiêu: "Hử?"
Cố Hành nói, “Người ta nói phân này tốt cho cây, không làm cháy rễ mà còn giàu dinh dưỡng.”
“Anh lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-lam-me-hai-con-thu-truong-vo-anh-dat-con-den-tim-roi/1562716/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.