Tô Chiêu Chiêu không biết mình đã đếm bao nhiêu con cừu, chỉ biết rằng sáng dậy hai đứa trẻ nhìn cô với vẻ ngạc nhiên.
“Mẹ ơi, mẹ không ngủ ngon à?”
Tô Chiêu Chiêu ngáp một cái: “Sao con biết?”
Cố Niệm chỉ vào mắt cô: “Mắt mẹ thâm đen rồi kìa.”
Hai anh em dậy sớm, nấu cháo trên bếp và tập luyện trong sân bằng cách đứng tấn, đánh quyền.
Tô Chiêu Chiêu sờ mắt mình, rồi vội vàng đi soi gương. Ôi trời! Cô thật sự có quầng thâm mắt rồi!
Ngày đầu tiên Cố Hành vắng nhà, cô đã xuất hiện với đôi mắt thâm quầng...
Cố Niệm khẽ nói với anh trai trong sân: “Mẹ chắc là nhớ ba rồi, không ngủ được.”
Cố Tưởng gật đầu: “Ừ.”
Đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa vang lên.
Tô Chiêu Chiêu bảo hai đứa trẻ tiếp tục tập luyện, rồi cô đi ra mở cửa.
Bên ngoài là Hướng Bắc Phương.
“Chào buổi sáng chị dâu!” Hướng Bắc Phương cười tươi, nhấc chiếc thùng tròn nhỏ trên tay: “Đây là sữa dê mà đoàn trưởng yêu cầu, tôi mang đến cho chị.”
Tô Chiêu Chiêu cứ nghĩ sữa dê phải đợi thêm một thời gian, không ngờ trước khi đi, anh ấy đã dặn dò đồng chí Hướng.
“Cảm ơn cậu, Tiểu Hướng.” Tô Chiêu Chiêu vội vàng nhận lấy thùng sữa, khá nặng, chắc phải hơn hai cân.
“Không cần khách sáo đâu chị dâu, sau này mỗi sáng tôi sẽ mang sữa dê đến vào giờ này, chị nhớ nhận nhé.”
“Được rồi, cảm ơn cậu nhiều.”
“Không có gì.” Nói xong, Hướng Bắc Phương vội vàng rời đi.
Tô Chiêu Chiêu xách thùng sữa vào nhà, lấy một ít trà rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-lam-me-hai-con-thu-truong-vo-anh-dat-con-den-tim-roi/1562715/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.