"Tiểu Văn, đây là thím Tô của con." Nghiêm Quang kéo con trai lại để bé chào hỏi.
Nghiêm Học Văn nhìn Tô Chiêu Chiêu, sau đó quay đầu nhìn mẹ.
Vu Huệ Tâm nói: "Nhìn mẹ làm gì, chào hỏi đi."
Lúc này Nghiêm Học Văn mới ngoan ngoãn chào hỏi.
Lần đầu gặp con nhà người khác, Tô Chiêu Chiêu không thể không khen vài câu: "Đứa trẻ này ngoan quá."
Thật sự ngoan, bé khác hẳn so với những đứa trẻ khác. Mặt mũi trắng trẻo, tóc được cắt gọn gàng, áo sơ mi trắng phối với quần xanh đậm, bên ngoài còn khoác một chiếc áo gi-lê nhỏ.
Trẻ con trong khu nhà gia đình quân nhân thường có điều kiện gia đình khá giả, nhưng được nuôi cẩn thận như thế này thì hiếm. Trắng trẻo như vậy chứng tỏ bé không thường ra ngoài chơi nắng. Những đứa trẻ khác chạy nhảy suốt ngày ngoài trời, chưa thấy ai trắng được như vậy.
Tóc thằng bé được cắt tỉa cẩn thận, chắc chắn là do ra tiệm cắt, không phải do cha mẹ tự cắt, vì cha mẹ cắt thì giống như bị chó gặm, ví dụ như tóc của Chu Tiểu Quân.
Áo sơ mi của cậu trắng sạch sẽ, ở độ tuổi này trẻ con mặc cả ngày không bao giờ giữ được sạch như vậy. Điều này cho thấy Vu Huệ Tâm chăm sóc đứa trẻ rất kỹ.
Cả nhóm tiếp tục đi về phía trước, không biết từ lúc nào đã chia thành ba nhóm: đàn ông một nhóm, phụ nữ một nhóm, trẻ con một nhóm.
Vu Huệ Tâm đi song song với Tô Chiêu Chiêu, âm thầm quan sát mái tóc của cô vài lần, rồi hỏi: "Hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-lam-me-hai-con-thu-truong-vo-anh-dat-con-den-tim-roi/1562752/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.