Tô Chiêu Chiêu vốn cũng định đến nhà chị ấy.
“Bút lông và mực cho Tiểu Quân chị vẫn chưa mua phải không?”
“Chưa.” Nhắc đến việc này, Vương Xuân Hoa thở dài, “Chiều qua chị đã đến cửa hàng cung tiêu rồi. Hỏi thì người ta bảo đã hết lâu rồi, bảo phải đợi. Chị hỏi phải đợi bao lâu vì con cần dùng cho việc học, nhân viên bán hàng chỉ trả lời rằng không rõ, nhanh thì hai ngày, chậm thì ba, năm ngày cũng có thể. Nói là phải đợi các mặt hàng khác cùng được gửi về để xe chở hàng đỡ phải đi đi lại lại tốn xăng.”
Hôm qua, khi Tô Chiêu Chiêu đến cửa hàng cung tiêu, nhân viên bán hàng cũng nói là phải đợi hai ngày. Xem ra, hai ngày đó không phải là thời gian chính xác.
“Chị cũng không ngại đợi, chỉ sợ trường cần gấp để học thôi.”
Vương Xuân Hoa tuy không biết chữ, nhưng chị luôn coi trọng việc học của bọn trẻ. Nếu không, con gái chị đã không thể học lên trung học.
Tô Chiêu Chiêu đưa cho chị ấy những thứ trong tay, “Vừa hay, hôm qua em đi thành phố mua bút lông và mực cho Cố Tưởng và Cố Niệm, em có mua thêm một bộ nữa. Chị để Tiểu Quân dùng trước đi.”
Mấy tờ giấy Tuyên Thành, bọc bút, mực, nghiên và giấy, đủ cả bộ tứ bảo văn phòng.
Đây là bộ mà cô đã quay lại quầy để mua thêm sau khi rời đi. Ban đầu cô không nhớ ra, sau mới nghĩ đến chuyện Tiểu Quân cũng cần dùng mà cửa hàng cung tiêu không có, nên mua thêm một bộ nữa.
Dù nhà Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-lam-me-hai-con-thu-truong-vo-anh-dat-con-den-tim-roi/1562754/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.