Buổi tối sau khi rửa mặt xong, Tô Chiêu Chiêu vào phòng ngủ, mở lọ kem ngọc trai mới mua hôm nay, lấy một ít rồi chấm chấm lên mặt, chấm đầy cả khuôn mặt rồi nhẹ nhàng thoa đều.
Hương thơm nhẹ nhàng, có thể ngửi thấy mùi của ngọc trai, kết cấu kem mịn màng, thoa lên không bị nhờn. Cô vỗ nhẹ lên mặt, không biết có phải ảo giác không, nhưng cô cảm thấy da mình trắng lên một chút, có lẽ nhờ tác dụng của ngọc trai.
"Mong là mày thật sự có thể làm cho tao trắng lên."
Tô Chiêu Chiêu đặt rất nhiều kỳ vọng vào lọ kem ngọc trai.
Cố Niệm thò đầu vào khung cửa nhìn, Tô Chiêu Chiêu ra hiệu cho cô bé vào.
"Mẹ ơi, mẹ thơm quá!"
"Con đã rửa mặt chưa?" Tô Chiêu Chiêu hỏi.
"Rồi ạ."
"Ngẩng đầu lên, để mẹ thoa kem thơm cho con."
Cố Niệm ngoan ngoãn ngẩng đầu, Tô Chiêu Chiêu lấy một ít kem ngọc trai rồi chấm lên trán, má, cằm và chóp mũi cô bé: "Tự con thoa đều ra nhé."
Cố Niệm dùng đôi tay nhỏ của mình từ từ thoa đều lên mặt, mắt cô bé sáng rực.
Thoa xong mặt, cô bé chạy đến trước gương ngắm nghía, nhìn bên này rồi nhìn bên kia, còn vui hơn cả khi được mặc quần áo mới, đẹp đến mức không thể tả.
Phụ nữ ở bất kỳ độ tuổi nào cũng không thể thiếu bản năng yêu thích cái đẹp.
Sau khi Cố Niệm ra ngoài, cô bé hết chạy đến khoe trước mặt bố, rồi lại chạy đến trước mặt anh trai.
"Anh ơi, anh thấy em có gì khác không?" Sợ Cố Tưởng không nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-lam-me-hai-con-thu-truong-vo-anh-dat-con-den-tim-roi/1562757/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.