“Làm ơn cắt ngắn cho tôi đến đây.” Tô Chiêu Chiêu chỉ tay vào vị trí ngang vai. “Cắt đều là được rồi, sau đó…”
Cô còn chưa nói hết câu thì thợ cắt tóc đã đáp ngay: “Biết rồi, kiểu tóc Hồ Lan, giống như của tôi đây, yên tâm đi, tôi sẽ cắt đẹp cho cô.” Vừa nói, cô thợ vừa tháo b.í.m tóc của Tô Chiêu Chiêu ra.
Tô Chiêu Chiêu sợ cô ấy thật sự cắt cho mình kiểu tóc ngắn đến tai như của cô ấy, liền liên tục nhấn mạnh: “Tóc dài đến vai, đừng cắt ngắn hơn nhé.”
Thợ cắt tóc thuyết phục cô: “Cắt dài thế này, chẳng mấy mà nó lại dài ra thôi, thế này sao gọi là tóc Hồ Lan nữa? Vẫn nên cắt ngắn hơn, đến ngang tai thì nửa năm cũng không cần chăm sóc, tiện lắm.”
Nhưng Tô Chiêu Chiêu không nghe theo, cô vốn đâu định cắt kiểu tóc Hồ Lan, mà cô muốn kiểu tóc học sinh, trông trẻ trung, giảm tuổi tác.
“Cô cứ cắt như tôi nói đi, tóc dài ra thì tôi sẽ buộc lại.”
Thợ cắt tóc lắc đầu tỏ vẻ không hiểu.
Tóc của Tô Chiêu Chiêu dài đến thắt lưng, phần tóc từ giữa đến đuôi thì khô xơ, nhưng chân tóc thì còn giữ được độ bóng. Tóc không nhiều mà cũng không ít, nên cắt tóc ngắn cũng không lo bị xù.
Thợ cắt tóc theo yêu cầu của cô cắt một đường thẳng, đều tăm tắp. Rồi sau khi thu gọn kéo, cô nói: “Xong rồi.”
Tô Chiêu Chiêu nhìn mình trong gương, tóc được chia ngôi giữa, hai bên tóc còn bị thợ cắt tóc vén ra sau tai, để lộ cái trán trọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-lam-me-hai-con-thu-truong-vo-anh-dat-con-den-tim-roi/1562760/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.