"Chiếc này tôi lấy, bao nhiêu tiền?"
"Năm đồng hai, thêm bốn thước phiếu vải nữa."
Đây là món đồ có giá cao nhất mà Tô Chiêu Chiêu mua kể từ khi cô đến đây.
Cô chọn thêm một chiếc áo khoác mỏng màu be kết hợp với ô vuông xanh nhạt.
Khi cô đang mua quần áo, ở quầy hàng cũng có thêm vài người khách khác. Một nữ đồng chí trẻ bước đến rất dứt khoát, hỏi ngay liệu có còn váy xếp ly không.
Tô Chiêu Chiêu nghĩ rằng có lẽ mình nghe nhầm, thời này đã có váy xếp ly sao?
Đợi khi nhân viên bán hàng lấy ra, quả thật là có, chỉ là không ngắn như những chiếc váy hiện đại. Độ dài của váy che đầu gối và các nếp xếp không nhiều. Nữ đồng chí còn chọn thêm một chiếc áo khoác cổ bẻ, mặc vào thử cùng với váy, trông rất đẹp. Cô ấy ngay lập tức trả tiền rồi vui vẻ mang váy và áo ra về.
Tô Chiêu Chiêu nghĩ ngợi một lúc rồi quyết định không mua, thôi thì cứ làm người giản dị vậy.
Ngay cạnh quầy đồ nữ là quầy bán đồ nam, nhưng Tô Chiêu Chiêu bỏ qua luôn, bởi nam chính không cần cô mua, quân đội đã lo liệu hết rồi.
Tới quầy bán quần áo trẻ em, Tô Chiêu Chiêu chọn cho mỗi đứa con hai bộ quần áo mùa thu dày dặn hơn một chút, để tháng sau khi trời bắt đầu se lạnh là vừa vặn mặc được.
Đi qua quầy bán giày, Tô Chiêu Chiêu dừng lại.
"Đồng chí, cho tôi lấy hai đôi giày kiểu này, một đôi size 35 và một đôi size 37."
Cô chỉ vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-lam-me-hai-con-thu-truong-vo-anh-dat-con-den-tim-roi/1562761/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.