Sau khi về từ tiệm may, Tô Chiêu Chiêu thử bộ quần áo mới. Áo sơ mi trắng kết hợp với quần màu xanh đậm. Cô thử nhét phần dưới của áo vào quần nhưng phần eo lỏng lẻo, không có dáng.
Trong tủ có dây lưng của Cố Hành, cô lấy ra thắt vào eo rồi soi mình trong gương.
Thật là ra dáng một nữ đồng chí.
Tô Chiêu Chiêu ôm mặt, ở các tiểu thuyết xuyên không khác, nữ chính mặc như thế này trông thanh thuần, xinh đẹp, nhưng khi cô mặc vào, chỉ có hai từ: chất phác!
Vậy nên quần áo không quan trọng, quan trọng là khuôn mặt!
Cô tháo dây lưng ra, để áo thả tự nhiên. Lúc này nhìn còn chất phác hơn nữa, giống hệt những người công nhân trong các bộ phim cũ, chỉ có mái tóc là không giống lắm. Cô sờ vào tóc búi thấp phía sau đầu, tóc nguyên bản của cô rất xơ xác, dài và khô, từ khi cô đến đây ngày nào cũng búi như vậy, không cao không thấp.
Nói về tính thẩm mỹ thì chẳng có gì đặc biệt. Phần lớn phụ nữ thời này đều để kiểu tóc này.
Kiểu tóc đuôi ngựa đôi thường chỉ có những cô gái trẻ chưa chồng mới để.
Tô Chiêu Chiêu thay quần áo mới rồi ra ngoài.
“Chị Vương, có nhà không?”
Vương Xuân Hoa đang đổ nước sôi nguội vào vại, nghe thấy tiếng thì đáp: “Có, cửa không khóa, vào đi.”
Tô Chiêu Chiêu đẩy cửa bước vào vài bước: “Em hỏi chị một chuyện, chỗ mình có tiệm cắt tóc không?”
“Tiệm cắt tóc à? Cô định cắt tóc hả?”
“Vâng, tóc dài quá, gội rửa bất tiện.”
Vương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-lam-me-hai-con-thu-truong-vo-anh-dat-con-den-tim-roi/1562802/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.