Buổi chiều, Tô Chiêu Chiêu ghé qua hợp tác xã, mua cho hai đứa trẻ cặp sách và bút.
Lúc này, cặp sách thường có kiểu dáng đeo chéo, chỉ có hai màu xanh dương và xanh bộ đội.
Tô Chiêu Chiêu chọn màu xanh bộ đội, mỗi đứa một cái.
Cô định mua nhiều bút chì về để ở nhà, nhưng nhân viên bán hàng không cho: "Cũng không còn nhiều, nếu chị mua hết thì người khác mua gì nữa?"
Biết nhà cô chỉ có hai đứa nhỏ, nên cô được đưa cho bốn chiếc bút chì.
Tô Chiêu Chiêu đành mang cặp sách và bút chì sang tiệm may bên cạnh.
Thợ may già đã gặp cô mấy lần trong mấy ngày qua, vừa thấy cô bước vào, liền chỉ vào đống quần áo trên bàn mà nói: “Đây là đồ của cô, còn hai bộ nữa chưa xong, hai ngày nữa quay lại lấy nhé.”
Tô Chiêu Chiêu mắt sáng lên, “Nhanh vậy sao!”
Cô vốn định đến thử vận may thôi, ngày mai là ngày khai giảng, hai đứa nhỏ vẫn đang mặc quần áo vá chằng chịt, không ổn lắm. Cô nghĩ nếu chưa xong thì sẽ ra hợp tác xã mua mỗi đứa một bộ để mặc tạm.
Tô Chiêu Chiêu lật xem, hai bộ chưa xong lại chính là của cô, nên cô không vội.
“Cảm ơn bác thợ may.” Tay nghề của bác không chê vào đâu được, làm rất đẹp, còn đẹp hơn nhiều so với đồ treo trong hợp tác xã.
Tô Chiêu Chiêu mang cặp sách và quần áo về nhà, gọi Cố Tưởng và Cố Niệm ra, “Quần áo của các con đã làm xong rồi, ra đây xem nào. Còn có cặp sách mới nữa!”
Hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-lam-me-hai-con-thu-truong-vo-anh-dat-con-den-tim-roi/1562817/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.